Minh Nguyệt lấymộthộp sữa chua uống nha đam trong tủ lạnh ra, cắm
ống hút rồiđiđến phòng làm việc của Chu Tự Hằng, lên tiếng cảm thán:
“Công ty của cácanhđãi ngộ nhân viên tốtthậtđấy.”
côphồng má lên, cảm thấy vừa hãnh diện vừa tự hào, Chu Tự
Hằngkhôngnhịn được mà đưa tay ngắtnhẹchóp mũicô.
“Vậy em có thể đến công tyanhlàm việc.” Cậunói, “Vừa hay
bênanhcómộtvị trí rất phù hợp với em.”
Hôm nay cậu mặcmộtbộ vest được cắt may rất vừa người,khôngthắt cà
vạt, áo sơ mi để phanh núttrêncùng, làm phần xương quai xanh hơi lộ ra,
con ngươi đen phát sáng như nước sơn, lúcnóichuyện lại cóâmđiệu rất chân
thành và ổn định, nghe cực kì đáng tin.
Vị trí gì mà lại phù hợp vớicôchứ?
Cái miệngnhỏcủa Minh Nguyệt chúm chím hút sữa chua, tuy là đồ
uống lạnh nhưng vẫnkhônglàm cho sắc hồngtrêngò mácôbiến mất.
côcàng nghĩ càng đỏ mặt, chân còn hơi nhũn ra, nũng nịunói: “Làm bà
chủ sao? Được thôi, emsẽcố gắng làm tốt.”
Để chứng tỏ lòng mình, Minh Nguyệt còn nghiêm túc gật đầu.
côcómộtđôi mắt lấp lánh, tựa như saotrêntrời.
Chu Tự Hằng khẽ mỉm cười, lắc đầunói: “khôngphải.”
Tâm trạng vui sướng của Minh Nguyệt bỗng nhiên bị dập tắt,côrầu
rĩkhôngvui, nhưng vẫn hỏi: “Vậythìlàm gì?”
côchu miệng lên, mắt nhìn thẳng Chu Tự Hằng.