ĐỀU TẠI VẦNG TRĂNG GÂY HỌA
11 Giờ Phải Ngủ
Chương 106
Vành tai Minh Nguyệt vừa trắng vừa mềm, vì sợ đau nênkhôngbấm lỗ
tai, nhìn đơn thuần tựa nhưmộtviên ngọc nhuộm sắc hoa đào.
Làm cho người ta nhìn vào mà muốnyêuthương.
Cho nên Chu Tự Hằngkhôngthể ngừng cắn, còn dùng răng daynhẹ,
đưa đầu lưỡi ra liếm, say sưakhôngbiết chán.
Minh Nguyệt cảm thấy đầu ócđãtrở nên mơ màng, hôm nay
châncôkhônghiểu sao mà cứ nhũn ra, tay cũngkhôngcó sức, hộp sữa chua
màcôđãnắm chặt cũng bị rơi xuống sàn.
cônhỏgiọng kêu lên: “Chu Chu…”
Nửa câu sau là “Sữa chua rơi rồi!”
cônghĩ sữa chuasẽlàm bẩn sàn, cho nên mới lên tiếng nhắc nhở, muốn
Chu Tự Hằng buôngcôra đểcôcòn dọn dẹp.
Nhưng hiển nhiên là Chu Tự Hằngkhôngchocôcó cơ hội làm việc đó.
côvừa mới gọimộttiếng “Chu Chu”, bằng chất giọngnhỏnhẹnũng nịu,
kèm theomộtchút run sợ, tựa như những bông hoa yếu ớtđangvừa khóc vừa
kể lể khi vừa bịmộtcơn mưa lớn xối xuống vậy,thậtsựrất đáng thương.
Sợi dây cung trong đầu Chu Tự Hằng lập tức bị cắt đứt, cậu ôm
eocôkéo về sau, nghiêng người đècôxuống bàn làm việc rộng rãi.