Chu Tự Hằng lúc nàyđãcởi ba cúc áo của Minh Nguyệt,côcảm thấy
hơi nhột nên bật cười khanh khách, bỗng nhớ lại câu “Từ khiyêuem…” của
cậu,côhỏi: “anhđãmuốn làm chuyện này từ rất lâu rồi sao?”
khôngđợi Chu Tự Hằng đáp lạithìcôđãnóitiếp: “Nếuđãmuốn từ lâu
rồithìanhcứ hôn nhiều vào nhé.”
côchu đôi môi đỏ mọng lênnói, ánh mắt chân thành và hồn
nhiên,khônghề ngại ngần gì việc Chu Tự Hằngđangthò tay vào trong áo
mình vuốt ve, ngược lại còn kéo cậu lại gần hơnmộtchút, dáng vẻ vừa ngây
thơ lại vừa quyến rũ.
Chu Tự Hằngkhôngchịu nổi nhất chính là điểm này của Minh Nguyệt.
“Đúng làanhđãsuy nghĩ từ rất lâu rồi.” Cậunói, “Cho nênkhôngcần
vội.”
Chu Tự Hằng hôn mấy cái lên lồng ngựccô, lưu lại cả dấu hôn, cậu
cảm thấy mìnhđãnếm được vị ngọt, cũngđãhiệnthực hóa giấc mộng nên tạm
thời rất hài lòng.
Cậu ôm Minh Nguyệt, sửa sang lại quần áo chocô.
“anhkhôngđịnh tiếp tục ư?” Minh Nguyệt đung đưa chân, cúi đầu nhìn
dấu hôntrênngực mình, “Tại sao vậy?”
Chu Tự Hằng cực kì khao khát bộ ngựcđangphập phồng củacô, cổ
họng giật giật, nhưng động tác vẫn vững vàng như núi Thái Sơn, giúpcôcài
lại cúc áo,nói: “Hôm nay công ty mở tiệc khánh thành, nếuanhmà hôn lâu
hơn chút nữathìlát nữa chắc chắn emsẽphải xấu hổ đấy.”
Nếu cậu hôn lâu hơnthìmọi người bên ngoài chắc chắnsẽtò mò đoán
xem trong phòng làm việc rốt cuộcđãxảy ra chuyện gì.