Eo của Minh Nguyệt rất thon, lại cósựmềm dẻo, nên dù có ngửa người
rathìcũngkhôngbị đau, Chu Tự Hằng buông tha cho vành taicô, hai tay
chống hai bên giamcôlại dưới thân, những nụ hôn dày đặckhôngngừng rơi
xuống cổ rồi dần di chuyển đến đôi môicô.
“Quy tắc ngầm…là như thế này sao?” Minh Nguyệt mơ màng mở to
mắt, nỉ nonnói.
“Đúng rồi,côthư kí bénhỏcủaanhạ.” Chu Tự Hằng đáp, kéo taycôlên
đểcôbám vào vai mình, màcôthư kí bénhỏcũng cực kì nghe lời, rất biết phối
hợp với động tác của cậu.
Chu Tự Hằngnóithậtvớicô: “Từ khiyêuem,anhđãnghĩ đến những
chuyện này rồi.”
Những chuyện này…
Là những chuyện gì?
Vì muốn xứng đôi với Chu Tự Hằng, nên hôm nay Minh Nguyệt
mặcmộtchiếc sơ mi trắng cùng chân váy đen cho hợp với bộ vest của cậu,
đây là lần đầu tiêncôđến công ty cậu, nêncômuốn lưu lại hình tượng đoan
trang nhã nhặn trong lòng các nhân viên, mà màu đen trắng đơn điệu lại
càng làm cho ngũ quan củacôtrở nên quyến rũ.
Nhưng mọi chuyệnkhôngnhư mong muốn, Chu Tự Hằng vốnđãcó suy
nghĩ đen tối trong đầu rồi, cậu chỉ muốn kéo Minh Nguyệt vào phòng làm
việc của mình, khóa trái cửa lại, kéo hết rèm vào, sau đó đècôxuống bàn
làm việc, cởi cúc áo sơ mi củacôra, đưa tay mò vào trong váycô…
Ánh nắng bên ngoàiđãbị rèm cửa che lại, cửa cáchâmngăn những tiếng
động bên ngoài truyền vào, Minh Nguyệt vòng tay ôm cổ Chu Tự Hằng,
hơi ngửa đầu, hướng phần cổ trắng nõn của mình ra, đón nhận những cái
hôn của cậu.