Minh Nguyệt gật đầu, cảm thấy Chu Tự Hằngthậtsựlàmộtngười rất
biết quan tâm.
cômuốn khen Chu Tự Hằngmộtcâu, nhưng trước đócôvẫn
cònmộtchuyện quan trọng hơn cần hỏi: “Vậyanhthấy em có phù hợp với
tiêu chuẩn củamộtthư kýkhông?”côdừng lạimộtchút rồinóitiếp, “Sau
khianhđãtự mình kiểm tra rồi.”
“Cực kì phù hợp.” Chu Tự Hằng đáp.
Minh Nguyệt nghe thếthìvui lắm, nhưng tiếp theo cậu lạinói: “Nhưng
màanhđổi ý rồi,khôngtuyển thư ký nữ nữa.” Chu Tự Hằng nângmộtlọn tóc
của Minh Nguyệt lên rồi đưa lên mũi hít hà, “Em quá đẹp, rất dễ khiến
choanhbị phân tâm,khôngtập trung làm việc được.”
Minh Nguyệt nhất thờikhôngbiết là mìnhđangvui vì được Chu Tự
Hằng khen đẹp, hay là cảm thấy hụt hẫng vì bị cậu từ chối.
côkhẽ cau mày.
“Nhưnganhcũngkhôngnỡ nhìncôthư ký củaanhbuồn.” Chu Tự
Hằngnói, “Cho nênanhđangchuẩn bị đề bạtcôấy lên vị trí bà chủ, mỗi ngày
chỉ cần vui vẻ nhảy múa là được.”
Dạo này cậu đúng là rất biết cáchnóingọt.
Minh Nguyệtkhôngbiết là cậu học được ở đâu, chỉ biết làcôcảm thấy
rất vui sướng khi được nghe những lời ấy,côôm mặt Chu Tự Hằng, hôn
chụt chụt mấy cái lên mặt và môi cậu, sau đó mới hớn hở nhảy xuống khỏi
cái bàn dài.
cônhặt hộp sữa chua bị rơi xuống sàn lên, mở cửa định đemđivứt.