Chu Tự Hằng dựa người ra sau, làm cái ghế bị trượtđimộtđoạn, cậu
đưa tay vuốt cằm, nét mặt có phầnkhôngkìm chế được, tư thế cũng trở nên
lỗ mãng.
Cậu bắt đầu đánh giá Minh Nguyệt từtrênxuống dưới, sau đó nhíu mày
trêucô: “anhhiệnđangthiếumộtcôthư ký xinh đẹp.”
Chức vụ này thường khiến cho người ta tưởng tượng đến những ám
hiệukhôngtốt, Minh Nguyệt cũngkhôngkhỏi nghĩ sai lệch, nhưngcôcảm
thấy mìnhkhôngnên nghĩ xấu cho Chu Tự Hằng, nên yên lặngmộtlúc rồi
đáp: “Trừ xinh đẹp rathìcòn cần kĩ năng chuyên môn gì kháckhôngạ?”
cônghiêm túc chờ câu trả lời từ Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng thoải mái đáp: “khôngcần kĩ năng chuyên môn gì cả,
nhưng phải có tóc dài, mắt hoa đào, má lúm đồng tiềnnhỏxinh, lông mi dài,
da trắng, eo thon, chân dài, tốt nhất làđãtừng học múa, cơ thể mềm dẻo,
tuổi cũng phảinhỏhơnanhmộtchút.”
Những tiêu chuẩn này hiển nhiên là hội tụ hếttrênngười Minh Nguyệt
rồi, dưới ánh nhìn chăm chú của Chu Tự Hằng,côchậm rãi cúi đầu, hộp sữa
chua để ra sau lưng, tim đập mạnh như trống.
Chu Tự Hằng đứng dậy khỏi ghế,đitới trước mặt Minh Nguyệt, vén
tóccôlên, ôm lấy eocôđểcôdựa sát vào cậu, ghé vào taicônói: “Nhưng quan
trọng nhất là phải ngoan, như vậythìanhmới có thể dễ dàng cùngcôấy chơi
quy tắc ngầm.”
nóixong, Chu Tự Hằng cắnnhẹlên vành tai Minh Nguyệtmộtcái.