*(Thiên Lý Mã: Ngựa chạy ngàn dặm.)
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếmsựđồng tình.
Nhưng hiển nhiên số người đồng ý với cậukhôngnhiều lắm, vì Sơn
Hải chỉ làmộtcông ty đầu tư mới thành lập cách đâykhônglâu, hơn nữa
trước đó cũngkhônghề có tiếng tăm gì.
Chung Thần chuyển hướng sang nhìn Trần Tu Tề.
Vì là người lớn tuổi nhất trong đám, tính cách lại trầm ổn, năng lực
xuất chúng, cho nên Trần Tu Tề được coi là nhân vật nòng cốt thứ hai của
công ty, Chu Tự Hằng cũng rất coi trọng ý kiến củaanh.
Trần Tu Tề nhấpmộtngụm rượu,nói: “Dù chọn nhà đầu tư
nàođinữathìđiểm quan trọng nhất vẫn là phải có lợi chosựphát triển của
công ty, bây giờ chúng ta chưa vội về mặt tài chính, cứ đợi đến lúc đàm
phán xem bên nào là bên đưa ra những điều kiện tốt nhấtđãrồi tính.”
Những lời hứa hẹn ngoài miệng đều chỉ lànóidối, phải có thỏa
thuậnrõràng bằng giấy tờthìmới tin được.
Huống hồ Weiyanhiệnđangrất phát triển,khôngchừngsẽcòn có những
quỹ đầu tư quốc tế để ý đến cũng nên.
Trần Tu Tềnóixong, tất cả mọi người liền rơi vào trầm tư, đúng vào
lúc này, Chu Tự Hằng nắm tay Minh Nguyệt ngồi xuống.
Cậukhôngbuông tay Minh Nguyệt ra lúc nào, lúc đập khối đá cũng
nắm, lúc rót tháp rượu Sâm panh cũng nắm, trong công ty có rất nhiều
thanh niên cònđangđộc thân, cảm thấy bị ngượckhônghềnhẹ.
Chu Tự Hằngkhôngthèm để ý đến nỗi khổ của cácanhem, vẫn nắm
chặt tay Minh Nguyệt, về chuyện đầu tư, cậu chỉ cườinói: “Bây