giờđangtrong tiệc chúc mừng, mọi người thoải mái ăn uốngđi, chuyện công
việc còn nhiều thời gian để bàn mà, hay là mọi người muốn về công ty làm
việc luôn bây giờ?”
Minh Nguyệt cắnmộtmiếng sườn, tiên phong lắc đầu đáp lại câu hỏi
của Chu Tự Hằng.
Đương nhiên là mọi ngườikhôngai muốn buông tha cho mấy món cao
lương mĩ vị trước mặt rồi, vìđãqua những ngày làm việc mệt mỏi suốt đêm,
cho nên bây giờ ai nấy đều cảm thấy thèm ăn và ăn rất ngon miệng, vừa ăn
vừa cườinóirất vui vẻ.
Vì muốn bầukhôngkhí trở nên sôi nổi hơn, Tiết Nguyên Câu liền hô
hào chơi trò “nóithậthay mạo hiểm”, cậu cầmmộtcái vỏ chai rượu rồi đặt ở
giữa bàn, bắt đầu quay tròn để chọn người.
Coi như là phó mặc cho số phận.
Chung Thần là chú cá đầu tiên sa lưới, miệng chai rượu chỉ thẳng vào
cậu, khiến cậu mở trừng mắt, mạo hiểm làmộtlựa chọn khá nguy hiểm
chomộtngười chưa đến tuổi vị thành niên như cậu, cho nên Chung
Thầnkhôngchút do dự mà chọnnóithật.
Tiết Nguyên Câuthậtsựkhôngnỡ bắt nạt Chung Thần, cho nên ra câu
hỏi cũngkhôngkhó trả lời lắm: “Chu Tự Hằng và Trần Tu Tề là hai người
đồng hành với cậu lâu nhất, ấn tượng của cậu về hai ngườianhnày là gì?”
Chủ đề liên quan đến hai cao thủ lập trình nênkhônghề khô khan.
Tất cả mọi người đều yên lặng nghe Chung Thần trả lời.
“Hằng ca làmộtchính nhân quân tử.” Chung Thầnnóinhư chém đinh
chặt sắt, dùngmộtcụm từ để miêu tả, còn gật đầumộtcái với Chu Tự Hằng
nữa.