Lời vừanóira, xung quanh trở nên im lặng.
Trần Tu Tề luôn có tác phong rất đĩnh đạc, mỗi bướcđiđều như được
đo đạc sẵn, lưngkhôngbao giờ cong dù chỉmộtchút,anhxuất thân
trongmộtgia đình quân nhân, chuyện nàykhôngphải là điều bí mật, mà lời
đánh giá của Chung Thần hiển nhiên khiến cho người ta khó mà tiếp nhận
được.
“anhấy suốt ngày chăm hoa, còn đặt tên nó là Tiểu Ái nữa, như là chơi
với búp bê ý.” Chung Thần ngập ngừngnóitiếp.
“Đó gọi là có tâm hồn thiếu nữ chứkhôngphải ẻo lả.” Sầm Gia Niên
xen vào sửa lỗi sai.
Chung Thần gật đầu tỏ vẻđãbiết, Trần Tu Tềthìchỉ im lặngkhôngmuốn
giải thích gì thêm.
Tiết Nguyên Câu càng thêm hưng phấn,mộtlần nữa quay chai rượu,
lần này cậu lén dùng chút tiểu xảo khiến cho chai rượu dừng lại, chỉ đúng
vào Chu Tự Hằng.
Bầukhôngkhí lập tức trở nên náo nhiệt hẳn.
“Đại ca,nóithậtđinóithậtđi!!” Tiết Nguyên Câukhôngngừng đề cử, sau
đó đưa ra câu hỏi luôn, “Tình cảm củaanhđối với chị dâu là kiểu tìnhyêusét
đánh hay là mưa dầm thấm lâu vậy?”
Tất cả các cẩu độc thân ở đây đều muốn được nghe đáp án.
“Cả hai đềukhôngphải.” Chu Tự Hằng đáp.
Minh Nguyệt cúi đầu, đặt tay mình lên tay cậu.
Chu Tự Hằngnóitiếp: “Đó là kiểu tương tư thành bệnh, ao ướcđãlâu.”