Chu Tự Hằng cười đáp lại cậu.
Lúc này cậuđãcởi áo vest ngoài ra, cổ áo sơ mi đen cởi cúctrêncùng,
gương mặt đẹp trai trông rất thoải mái dễ gần chứkhônglạnh lùng như bình
thường, chắc là vì có Minh Nguyệt ngồi bên cạnh.
“Cậu ấynóianhlà chính nhân quân tử kìa.” Minh Nguyệtnóithầm với
Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng dáng vẻ vẫn rất ung dung, giúpcôgắpmộtmiếng sườn
nữa, chờcônóitiếp.
“Nhưng hôm nayanhcòn mới cởi áo của em đó.”côhồn
nhiênnói,trênmôi còn dính chút mỡ, nhìn rất đángyêu.
Chu Tự Hằng rất muốn hôncô, nhưng vìđangở trước mặt mọi người
nên đành cố nhịn, chỉ lấy giấy lau miệng chocô, ghé vào taicônói: “anhvẫn
luôn làmộtchính nhân quân tử trước mặt mọi người, trừ em ra.”
Cho nên tiếng tăm của cậu cực kì tốt.
“Mọi người đều bịanhlừa rồi.” Minh Nguyệt lè lưỡi với cậu,nói.
Chu Tự Hằng thản nhiên thừa nhận, bàn tay rất tự nhiên đặt lên đùi
Minh Nguyệt.
Váy của Minh Nguyệt vì ngồi xuống nên hơi co lên, lộ ra phần da thịt
trơn nhẵn, tay Chu Tự Hằng chỉ đặt lên chứkhôngcó hành động gì khác,
nhưng Minh Nguyệt vẫn xấu hổ đỏ mặt, cố tỏ ra bình tĩnh nghe Chung
Thầnnóitiếp.
Người tiếp theo được nhận xét chính là Trần Tu Tề, Chung Thần
bỗngkhônggiữ đượcsựdứt khoát như vừa rồi, cứ ấp a ấp úng, mãi
mớinóiđược mấy chữ: “anhTềthìhơi bị…Ẻo lả.”