Sầm Gia Niên thầm nghĩ khả năng văn thơ của Hằng ca nhà mình
đúng là tăng đột biến, dùng câu “Nhất nhật thiên lý*” để hình dung cũng
chẳng quá chút nào, nghe xong câu buồn nôn kia của Chu Tự Hằng, toàn
thân đều nổi da gà, nhưng đồng thời cũng nhận vềmộtvạn lần tổn thương.
*(Nhất nhật thiên lý: Nguyên ý của câu thành ngữ này là chỉ con ngựa
chạy rất nhanh,mộtngày có thểđiđược ngàn dặm. Nay thường dùng để ví về
người tiến bộ nhanh hoặcsựnghiệp phát triển vượt bậc.)
Tim cũng bắt đầu rỉ máu.
Huống hồ Sầm Gia Niên còn ngồi ngay cạnh Chu Tự Hằng nữa chứ,
vừa hay có thể trông thấy bàn tay Chu Tự Hằngđangcông khai đặt lên đùi
Minh Nguyệt, Minh Nguyệt cũng áp tay mình lên tay Chu Tự Hằng, cử chỉ
vừa thân mật vừa tự nhiên, thoạt nhìn có vẻ rất thuần thục.
NhưngthậtrathìMinh Nguyệt cũngkhôngđược tự nhiên cho lắm.
côchỉ mới vừa nghe xong câu “Mơ ướcđãlâu” thôithìchânđãlại mềm
nhũn ra rồi, tim cũng trở nên mềm yếu, trong lòng như cómộtcon
bướmđangbay qua bay lại, kéo mùa xuân tới.
Minh Nguyệt cố gắng giữ tư thế ngồi tiêu chuẩn, nhưng vẫn đỏ
mặt,khôngnhịn được mà hỏi Chu Tự Hằng: “Từ khi nàothìanhbắt
đầuyêuem?”
Chu Tự Hằngkhôngnghĩ nhiều mà đáp luôn: “Từ rất lâu rồi.”
Ngữ điệu của cậu vô cùng thành khẩn,nóitiếp: “Lâu đến
mứcanhcũngkhôngnhớrõnữa.”
Câu này hoàn toàn làsựthật.