Tình đầu của thời niên thiếu có thể chỉ phát sinh trong nháy mắt,
nhưng trước đó rất lâu rất lâu, mỗi lần gặp gỡcôbé kia đều giống như những
tia nướcnhỏ, chảy vào cánh đồng hoang vu khô hạn trong lòng cậu.
Dường nhưkhôngmộtai có thể hiểu hết ý nghĩa của từ “Thanh mai trúc
mã” bằng Chu Tự Hằng.
Cậukhôngnhớrõkhi nàothìcậu hiểu ra được lòng mình, chỉ biết là từ
khi có kí ức đến giờ, thế giới xung quanh cậu chỉ tràn ngập hình bóng của
Minh Nguyệt.
Chu Tự Hằng hơi nghiêng mặt, nhìn Minh Nguyệt hai má đỏ ửng, mắt
ngọc mày ngài, bởi vì quá vui sướng nên cúi đầu ngượng ngùng cười.
Sầm Gia Niên cảm thấy cảnh này quá là ngược cẩu, nhưng lại khổ
sởkhôngthểnóira, bi thươngkhôngdứt, liền nắm cái khăn trải bàn màu vàng
nhạt, làm ra vẻ “Mắtkhôngthấy tâmkhôngphiền”.
Nhưng Tiết Nguyên Câu lạikhôngthông cảm với tâm trạng của Sầm
Gia Niên, cậu ta lạimộtlần nữa quay chai rượu, sau hai vòng, chai rượu lại
tiếp tục “ngẫu nhiên” chỉ vào Chu Tự Hằng.
Người đặt câu hỏi lần này làmộtnhân viên quản lý của công ty, mặc dù
Chu Tự Hằngnhỏtuổi hơn, nhưnganhta vẫn rất ngưỡng mộ và tôn trọng cậu,
cho nên câu hỏi cũng có liên quan đến kế hoạch công việc: “Chu tổng, sau
khi công ty chính thức được gia nhập vào thị trường,thìviệcanhmuốn làm
nhất là gì?”
anhta mong đợimộtđáp án kiểu như “Thay đổi thế giới”, “Sáng tạo thế
giới”, “Đem lại hạnh phúc cho mọi người” hay là “Tiếp tục triển khai
những kế hoạch lớn hơn”.
Nhưng Chu Tự Hằng lại đặt chuyện tình cảm lêntrênhết, đem mấy thứ
kia vứt hết ra sau gáy,khôngkiêng dè gì mà trả lời: “Kết hôn với Minh