Tâm trí của cậu chưa hoàn toàn trưởng thành, vì muốn chịgáixinh đẹp
Minh Nguyệt có ấn tượng với mình, cậu liền cướp ngay lấy quyền đặt câu
hỏi cho vòng này, nhưng cậukhôngnghĩ ra câu hỏi gì hay nên đành mượn
câu hỏi củaanhnhân viên vừa rồi.
“Chị dâu,anhHằngnóimuốn kết hôn với chị, thế còn chị, việc chị muốn
làm nhất vớianhấy bây giờ là gì ạ?”
nóinhảm, tất nhiên cũng là kết hôn rồi.
Tiết Nguyên Câuthậtsựmuốn phát rồ lên với câu hỏi của Chung Thần,
chẳng có tí thú vị nào cả, phí cảmộtcơ hội, thế mà còn được gọi là tiểu thần
đồng nữa đấy.
Cậu chỉ tiếc rèn sắtkhôngthành thép, gõ đầu Chung Thầnmộtcái.
Chung Thần chẳng hiểu ra sao, ngơ ngác trừng mắt nhìn Tiết Nguyên
Câu, sau đó lại quay sang chờ đợi đáp án từ Minh Nguyệt.
Nhưng Minh Nguyệt lạikhôngtrả lời câu hỏi của Chung Thần.
côlén nhìn Chu Tự Hằngmộtcái, khẽ cắn môi,mộtlúc lâu sau,côquyết
định chọn uống rượu trongsựngạc nhiên của mọi người, trong trò chơi
“nóithậthay mạo hiểm”, nếukhôngmuốnnóithậtthìcó thể uốngmộtchén rượu
coi như là hình phạt.
Tiết Nguyên Câu lúc đầu cũng hơi ngơ ra, nhưng vì cậu cũng từng là
người phong lưu, cho nên hiểu ngay được ý của Minh Nguyệt.
Cậu dùng ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tỵ nhìn Chu Tự Hằng, cảm
thấy Chu Tự Hằng đúng là có diễm phúc.
Đại ca muốn cùng chị dâu kết hôn, tư tưởng rất thuần khiết, nhưng chị
dâuthìlại muốnđiquá giới hạn sớmmộtchút.