củacôcực kì kém, hoặc có thểnóilàkhôngcó luôn,mộtgiây trước còn tỉnh
táo, vậy mà bây giờđãnhư con quay rồi.
Chu Tự Hằng giang tay bếcôlên, đưacôrời khỏi nhà hàng.
Bây giờđãlà mười giờ tối, để Minh Nguyệt say khướt về kí túc
xáthìhiển nhiênkhôngphải là cách tốt, Chu Tự Hằng cân nhắc mãi, cuối
cùng quyết định đưacôvề căn hộ của cậu ở khu Hải Điến.
Căn hộ này là quà sinh nhật mừng cậu tròn hai mươi tuổi của Chu
Xung, đợt trướcđãbị cậu dùng để thế chấp ngân hàng, vay vốn làm ăn.Sau
khi Weiyan thu lại được lợi nhuận, Chu Tự Hằngđãgiành lại được quyền sở
hữu căn hộ của mình.
Chu Xungđãgọi người trang trí cho căn hộmộtcách rất cẩn thận và chu
đáo, phần lớn diện tích là màu đen, màu mà Chu Tự Hằng thích, đôi chỗ lại
điểm thêm sắc đỏ, cực kì mang tính nghệ thuật, căn bếp sạchsẽtạo cảm giác
thoải mái và ấm áp, nhưng Chu Tự Hằng chưa từng ở lại đây.
Đêm nay chắcsẽlà ngoại lệ.
Chu Tự Hằng cởi giày cao gót cho Minh Nguyệt, bật đèn phòng ngủ
rồi bếcôvào.
Hôm nay hai ngườisẽở lại đây qua đêm.
Chu Tự Hằng thầm nghĩ.
Cậu hítmộthơithậtsâu, đặt Minh Nguyệt xuống chiếc giường lớn duy
nhất trong nhà, về cái giường này, bố cậuđãnóigì nhỉ? Chu Xungnói, trong
nhà chỉ cómộtcái giường thôi, còn bảo là muốn nhanh được ôm cháu trai.
Những lời này bỗnghiệnlên trong đầu Chu Tự Hằng.