Ga giường màu đen làm nổi bật làn da trắng muốt của Minh Nguyệt,
toàn thâncôtựa nhưmộtpho tượng được chạm ngọc,khôngnhững đẹp mà còn
tỏa hương thơm.
Mùi hương sâu kín, thoang thoảng, giống như mùi hoa nhưng
cũngkhônghẳn, vì Minh Nguyệtđangsay nên người còn có mùi rượu tỏa ra,
Chu Tự Hằng nắm đượcmộtgóc chăn, nhắm chặt hai mắt,nhẹnhàng đắp lên
người Minh Nguyệt.
Xong xuôi, cậu xoay ngườiđi, chuẩn bị ra ngoài, cố gắng để cho bản
thân giữ được cái tâm trong sạch, nghiêm chỉnh làmmộtLiễu Hạ Huệ.
Nhưng cậu vừa mới nhấc chânthìMinh Nguyệtđãtỉnh lại, còn nũng nịu
gọi cậumộttiếng: “Chu Chu.”
Cậu hơi khựng lạimộtchút rồi tiếp tụcđira ngoài rótmộtcốc nước, sau
đó quay về ngồi xuống đầu giường, đưa miệng cốc kề sát vào miệng Minh
Nguyệt đểcôuống, xong xuôi mới đáp lời: “Sao em?”
thậtrathìkhônglàm sao cả,côchỉ muốn gọi cậu mà thôi.
Minh Nguyệt vén chăn lên ngồi dậy, kéo vạt áo cậu lắc đầu,
nghĩmộtlát rồi hỏi: “Đây là đâu vậy?”
Ánh mắt củacôlúc nào cũng được bao phủ bởimộttầng hơi nước, tựa
như cơn mưa xuân ôm trọn lấy bầu trời Giang Nam vậy, lúc này Chu Tự
Hằngthậtsựvẫn chưa thể chắc chắn làcôđãtỉnh rượu hay chưa, nhưng
thấycôhỏithìcậu trả lời: “Đây là nhàanh.”
nóiđúng hơnthìlà nhà của chúng ta.
Cậunóirõhơnmộtchút chocôhiểu, nhưng tránhkhôngnhắc đến chuyện
Chu Xungđangtha thiết được bế cháu nội, chỉnóiđây là quà mừng sinh nhật
hai mươi tuổi của mình.