“Ồ, là nhà củaanhà?” Minh Nguyệt nghiêng đầu hỏi, nhưng ngay sau
đó lạinóitiếp: “Vậy là em lại mới ngủtrêngiường củaanhsao?”
nóiđến đây,côliền ngoan ngoãn quỳ ngồitrêngiường, trước đócôcòn
muốn kéo vạt áo cậu, tiến sát vào người cậu cọ tới cọ lui.
Chu Tự Hằng có phần mất mát.
Cậu thầm nghĩ đáng ra mình nên sớm ôm Minh Nguyệt vào lòng mới
đúng,khôngđể chocôphảimộtmình làm nũng như vậy.
Lúc này Minh Nguyệtđangcực kì thích cái giường lớn này, còn ôm lấy
gối rồi áp mặt vào cọ cọ, Chu Tự Hằng kéo gối ra, vuốt mácônói: “Tại sao
lại là ‘Lại’?”
Vừa hỏi xong, Minh Nguyệt lập tức trả lời ngay: “Sinh nhậtanhnăm
ngoái em cũng ngủtrêngiườnganhmà, còn cả lần bọn mìnhđiTrương Gia
Giới nữa.”côbĩu môi, vui sướng nghĩ lại chuyện cũ, “Em thấy
ngủtrêngiường củaanhthoải mái hơn giường của em nhiều.”
Sao lại thoải mái hơn?
Có lẽ là vì được nằm ngủ trong ngực của Chu Tự Hằng.
Minh Nguyệt lại cảm thấy đầu bắt đầu đau, chóng mặt muốnđingủ, lập
tức hất mặt sai khiến: “Chu Chu, tối nayanhphải ôm em ngủ.”
Giọng củacôchẳng có chút lực uy hiếp nào cả, ngược lại còn mềm
nhũn nhưđanglàm nũng người ta vậy.
Chu Tự Hằng bất lựcnói: “Tiểu Nguyệt Lượng củaanhuống say quá
rồi.”
Minh Nguyệt phản đối kịch liệt: “khôngphải!”