Nguyệt.”
anhnhân viên quản lý ngơ ngác, mãi mới phản ứng lại được, nhất thời
có phần phiền muộn, thậm chí còn uốngmộtly rượu, dùng ánh mắt u oán
nhìn Minh Nguyệtđangxấu hổ.
Chu Tự Hằngkhôngbiết suy nghĩ củaanhta, cậu nắm tay Minh Nguyệt,
dịu dàng hônmộtcái lên đốt ngón taycô.
Là đốt ngón tay áp út bên trái.
Nơi dùng để đeo nhẫn cưới.
Tuy Chu Tự Hằngkhôngnóigì, nhưng Minh Nguyệt biết cậuđãdùng
hành động đểnóilên tất cả.
Trong lúcđangtràn ngập mong đợi về chuyện kết hônthìmiệng chai
rượu bỗng nhắm thẳng vào mặtcô, lúc ấycômới dứt ra được khỏi cơn ảo
mộng.
“Em sao?” Minh Nguyệt giơ ngón trỏ ra chỉ vào mình.
côthậtsựrất muốn cắn ngón tay, ở trước mặt đông người, trong đó còn
có nhiều ngườicôkhôngquenđangdùng ánh mắt lấp lánh chờ mong nhìncô,
khiếncôcảm thấy hơi căng thẳng, nhưngcôlập tức nhớ ra là mình muốn để
lạimộthình ảnh dịu dàng đoan trang trong lòng các nhân viên của Chu Tự
Hằng, cho nên lại cố gắng tỏ ra thoải mái tự nhiên.
Nhưng hiệu quảkhôngđược tốt cho lắm, vì dáng vẻ đỏ mặt ngượng
ngùng nhưng lại cố tỏ ra đứng đắn củacôchỉ làm cho người ta muốn bắt nạt
mà thôi.
Nhưng vẫn còn có Chung Thần là người duy nhất bị dáng vẻ
củacôđánh lừa.