Nhưng Minh Nguyệt lạikhônghiểu cho nỗi khổ tâm của cậu,cômở to
mắt nhìn cậu,nói: “Emkhôngcòn là thư kínhỏcủaanhnữa, là vì bịanhsa thải
sao? Tại saoanhlại sa thải em? Vì emkhôngđángyêuư? Hay tại
emkhôngngoan?”
Em vừa ngoan vừa đángyêu, Chu Tự Hằng thầmnóitrong lòng, hơn
nữa còn rất gợi cảm.
Nhưng ngoài mặt cậu lại nghiêm túc trả lời: “Em được thăng chức
chứkhôngphải bị sa thải.”
Minh Nguyệt uống rượu say nên bướng hơn bình thường rất nhiều,
đầu óc cũngkhôngsuy nghĩ nhanh nhạy được,cômơ mơ màng màng nghe
cậunói, lại nghĩmộtlát, cuối cùng vẫn ứa nước mắtnói: “Nhưng em vẫn thấy
rất đau lòng, cực kì cực kì đau lòng.”
côbuồn bã cúi đầu, chu miệng lên.
“Em say quá rồi,đitắm rồi ngủmộtgiấc thôi.” Chu Tự Hằng xoa đầucô,
“Sau khi tỉnh dậy emsẽlại vui vẻ ngay.”
Cậu vốnkhôngphải làmộtngười biết kiên nhẫn,nóiđúng rathìvừa nóng
tính vừa ngang ngược, nếu sống ở thời cổ đạithìcó thể coi làmộtbạo quân,
nhưng chỉ riêng với Minh Nguyệt là cậu luôn chiều chuộng và dịu dàng.
Giống như lúc này đây, cậunhẹnhàng dỗ dành lừa gạt Minh Nguyệt,
giọngnóitrầm thấp, tựa như những tiên chim* rất giỏi trêu chọc lòng người.
*(Tiên chim:là những nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, họ là những
sinh vật nửa người nửa chim và nguy hiểm vì có vẻ đẹp thu hút các thủy
thủ cùng vớiâmnhạc du dương và giọngnóimê hoặc của mình để làm những
người thủy thủ này say đắm, từ đó mất cảnh giác, làm đắm tàu, và phải trôi
dạttrênbờ biển rồi lạc vào những hòn đảo của họ.)