Minh Nguyệt lúc này rất dễ dụ, nghe Chu Tự Hằngnóithìtin
ngaykhôngchút nghi ngờ, nhanh chóng quên sạch chuyện buồn, gật đầu
như gà mổ thócnói: “Vâng ạ, thế emđitắm đây.”
côtuy hơi mơ màng nhưngkhôngảnh hưởng gì đến hành động, Chu Tự
Hằng xả nước ấm giúpcô, lại lấymộtbộ đồ ngủ dài tay từ trong tủ ra đặt lên
kệ, chuẩn bị xong, cậu dặn dòcômấy câu rồi quay ngườiđiđến phòng bếp
nấu chocômộtbát canh gừng để giải rượu.
Chu thiếu gia làm xong được bát canh giải rượu hoàn toàn là dựa vào
bản năng thiên bẩm, cậu hi vọng bát canh nàysẽcó tác dụng làm cho Minh
Nguyệt tỉnh táo lại.
Nhưng mọi chuyệnkhôngnhư mong muốn.
Lúc cầm bát canhđivào phòng ngủ, còn chưa kịp dụ Minh Nguyệt
uốngthìchính cậuđãlại say, choáng váng làm đổ cả canh ra sàn nhà.
Minh Nguyệt mặc áo sơ mi đen của cậu, lảo đảođitừ phòng tắm
ra,côquênkhôngmang dép nên cứ để chân trần giẫm lên thảm, Chu Tự Hằng
muốn bếcô, nhưng lại cảm thấy việc làm đó chẳng khác nàođangtự khảo
nghiệm khả năng kiềm chế của mình, cho nênkhôngcòn cách nào khác là
chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao hơnmộtchút.
“Sao emkhôngmặc bộ màanhđãchuẩn bị cho?” Chu Tự Hằng nhìn tủ
quần áo của mình, nơi đóđãbị Minh Nguyệt lật tung lên,côlại tự tìm quần
áo cho mình chứkhôngmặc bộ đồ ngủ dài tay mà cậuđãđể ra sẵn.
Minh Nguyệt hùng hồnnói: “Bộ đấy xấu lắm, vừa dài vừa khó coi, em
cực kìkhôngthích!”
côđitới ôm eo Chu Tự Hằng, dáng vẻ đáng thươngnói.
Sau đó lại ngửa đầu hỏi: “Em mặc cái nàykhôngđược sao?”