Minh Nguyệtkhôngpháthiệnra thứ nóng rực dưới mông mình, lực chú
ý hoàn toàn đặt vào lờinóicủa Chu Tự Hằng, nghe thấysẽđược mua quần lót
mới, lòngcôvui muốn nở hoa, ghé vào hôn Chu Tự Hằng hai cái: “Cảm
ơnanh.”
Hôn xongcôlại cảm thấy cảm ơn thế này vẫn chưa đủ chân thành, nên
lại hỏi: “anhcó muốn hôn em nữakhông?” Sau đó dùng đôi mắt long lanh
ngập nước nhìn Chu Tự Hằng.
Tuy là Chu Tự Hằng có khả năng kiềm chế kinh người, nhưng
cũngkhôngthể so được với công phu như được tu luyện ngàn năm của Minh
Nguyệt.
Sợi dây cung trong đầu cậu gần như sắp đứt đến nơi rồi.
Nghĩ Minh Nguyệt cònđangtrong cơn say, cậu hỏi: “anhmuốn hôn chỗ
khác có đượckhông?”
“anhmuốn hôn chỗ nào?” Minh Nguyệt cắn móng tay, dáng vẻ ngây
thơ hỏi.
“Muốn hôn hết toàn thân em.” Cậu đáp.
Cậukhôngđể cho Minh Nguyệt có thời gian suy nghĩ và trả lời, dứt
khoát bế bổngcôrồi đặt lên giường, đây là giường đôi rất rộng rãi lại mềm
mại, thừa chỗ cho hai người nằm, nhưng Chu Tự Hằng lúc này lại thích
nằm đè lên ngườicô.
Cúc áo sơ mi bị Chu Tự Hằng kéo tung ra hết, những nụ hôn nóng rực
bắt đầu từ trán Minh Nguyệt rồiđidần xuống, hôn lên môicô, lại âu
yếmmộtchút ở vùng cổ, lưu luyến nơi núi cao, cuối cùng vùi sâu vào đám
cỏ thơm rậm rạp.