Minh Nguyệt còn chưa uống canh giải rượu, nhưng nhiệt độ nóng rực
thiêu đốt cơ thể lại khiến cho men rượu trong ngườicôdần dần tan biến.
Môi lưỡi của Chu Tự Hằng kéo đếnmộttrận sóng thần, khiến chocôthở
dốckhôngngừng, sóng sau cao hơn sóng trước, cuối cùng đánh baycôlên
trời.
mộtlúc lâu sau, Minh Nguyệt mới tỉnh táo lại trong hơi men và cảm
giác tê dại, Chu Tự Hằng ômcôvào lòng,nhẹnhàng hôn từng cái từng cái lên
mái tóccô.
“Saoanh…lại muốn hôn chỗ đó của em?” Minh Nguyệt lúc nàyđãtìm
lại được cảm giác xấu hổ,khôngchịu ngẩng đầu lên.
Chu Tự Hằng ghé sát vào tai trái củacô, đáp: “Vìanhyêuem.”
mộtcâunóitựa như gió xuân thổi vào lòng Minh Nguyệt, khiến
chocômơ màng, mãi đến khi Chu Tự Hằng đặtmộtchiếc chìa khóa lạnh như
băng vào lòng bàn taycôthìcômới giật mình tỉnh táo lại.
Chiếc chìa khóa màu bạc, lấp lánh dưới ánh đèn.
“anhmuốn em chuyển đến đây ở sao?” Minh Nguyệt khoác tấm chăn
lụa, ôm đầu gối, nghiêng đầu hỏi Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng thản nhiên thừa nhận, cònnóithêm vài mặt tốt của căn
nhà: “Nơi này rất gần trường em, cũng gần công tyanhnữa.” Nhưng cậu vẫn
tôn trọng ý kiến củacô,nói: “Tất nhiên là nếu em muốn.”
Lời của cậu tuy ngắn gọn, nhưng Minh Nguyệt lại nghe ra được niềm
hạnh phúc và mong mỏi, khiếncônhớ lại chuyện cũ,nói: “Em vẫn còn nhớ
là trước kiaanhtừngnóikhi nào học năm tư,anhsẽthuêmộtcăn hộ, trồng hoa
hồng ngoài ban công, nuôimộtcon chó Samoyed hoặcmộtcon mèo Ragdoll,
rồi bọn mìnhsẽsống cùng nhau ở đó.”