Nghĩ đến chuyện này, Minh Nguyệt liền mỉm cười, lộ ra hai má lúm
đồng tiền.
“Bây giờanhđãrút ngắn được thời gian rồi.” Chu Tự Hằng cũng
cười,khôngchút kiêng dè mà bộc lộ dã tâm, “anhmuốn bọn mình sống
chung sớmmộtchút.”
Cậu cực kì nghiêm túc nhìn Minh Nguyệt, Minh Nguyệt lập tức gật
đầu dưới ánh mắt sáng rực của cậu, nhưng ngay sau đócôlại nhớ
ramộtchuyện nên lại hưng phấn hỏi: “Vậy…Hôm nay chuyệnanhnói…Khi
nào công ty chính thức gia nhập thị trường…Chúng mìnhsẽ…Kết hôn…”
Hai chữ cuối tuy hơi khónói, nhưng lại tràn ngậpsựmong đợi và khao
khát.
cônhỏgiọng hỏi: “Có thể rút ngắn thời gian kết hôn luôn
đượckhônganh?”
Minh Nguyệt tự cảm thấy mình giống nhưmộtkhuê nữ chỉ
hậnkhôngthể gảđisớmmộtchút vậy, nên mớikhôngbiết thẹn mà hỏi câu đấy,
nếu Minh Đại Xuyên mà chứng kiếnthìchắcsẽgiận đến mứckhôngnóinên lời
mất, nghĩ vậy nên Minh Nguyệt cũngkhôngdámnóinữa.
trênngườicôkhôngcómộtmảnh vải che thân, chỉ đắpmộtcái chăn mỏng,
Chu Tự Hằng từ đằng sau ôm lấy eocô, để chocôdựa sát vào lồng ngực cậu.
Lờicônóicũng chính là điều mà cậuđangsuy nghĩ,thậtđúng là tâm ý
tương thông, cả hai đều nghĩ đến cùngmộtchuyện.
Chu Tự Hằng cảm thấy cực kì vui, lại ôm chặt Minh Nguyệt thêm chút
nữa.
“Minh Nguyệt, tháng chín sang năm là em tròn hai mươi tuổi rồi.”
Cậu chống cằm lên vaicô, dùng giọngnóithành khẩn để thương lượng: “Nếu