Phóng viên khen ngợianhmộtchút, tiếp tục hỏi: “Nghenóihồi đại
họcanhđãnhận được học bổng quốc gia trong suốt bốn năm, còn suýt chút
nữathìtrở thành chủ tịch hội sinh viên trường Thanh Hoa, những điều này
có giúp ích gì cho công việc củaanhsau nàykhông?”
“khônggiúp được gì cả.” Sầm Gia Niên nhún vai đáp.
Phóng viên lên tiếng nhắc nhở: “Xinanhtrả lời nghiêm túc.”
Sầm Gia Niên bất đắc dĩ hỏi ngược lại, làm ra vẻ đau đớn, thở dàinói:
“Trả lời nghiêm túc để làm gì? Trả lời nghiêm túc rồithìanhcó thể tìm cho
tôimộtcôbạngái, giúp tôi thoát kiếp độc thânkhông?”
Phóng viên: “…khôngthểnóichuyện tiếp được nữa.”
Tiếp theo là phòng làm việc của trưởng phòng lập trình Chung Thần,
phòng làm việc của cậu được trang bị rất nhiều dàn máy tính tinh thể lỏng,
tiếng lách cách gõ bàn phím nghe êm ái nhưmộtkhúc nhạc đệm.
Mặc dù dáng người khá cao nhưng gương mặt Chung Thần nhìn vẫn
hơi non, đôi mắt to tròn, chiếc áo sơ mikhônglàm cậu trở nên khôi ngô tuấn
tú như hai ngườianhvừa xuấthiện, mà lại có phần ngốc nghếch, đángyêuvà
ngoan ngoãn.
Lúc này cậu giật mình nép vào chiếc ghế rộng rãi, mắt mở to nhìn ống
kính.
Cậu đưa tay, cảnh giác cầm quả đào mà mìnhđangcắn dở bỏ vào đĩa
đựng hoa quả, sau đó nhanh chóng cất cả đĩa vào ngăn kéo.
Phóng viên như thường lệ hỏi câu đầu tiên: “Kỉ niệm đáng nhớ nhất
của cậu từ trước đến giờ là gì?”