“Kỉ niệm đáng nhớ nhất?” Trần Tu Tề bỏ cây bút trong tay xuống,
khoanh tay trước ngực, nghiêm túc suy nghĩ, “Nhiều hơnmộtchuyện có
đượckhông?”
Sau khi nhận đượcsựđồng ý, Trần Tu Tề đứng dậyđivề phía phòng họp
của Weiyan, căn phòng rộng rãi sáng sủa, lớp gạch men sứ phản xạ những
tia nắng lấp lánh, dòng chữ được khắctrêntường cũng được phủ lênmộttầng
ánh nắng màu vàng kim.
“Tiền đồ như biển lớn, tương lai còn rất dài” – Dòng chữ như rồng bay
phượng múahiệnlên trước ống kính, cùng với đó là câu trả lời của Trần Tu
Tề: “Lần đầu tiên Chu Tự Hằngnóira ý tưởng lập nghiệp, chính là tại buổi
lễ chúc mừng sau khi chúng tôi đạt được giải bạc thế giới cuộc thi
ACM,thậtra cậu ấy vẫnmộtmìnhmộtngựa, nhưng lại kiên định muốn tôi
cùng tham gia, và lúc đó cậu ấyđãnóivới tôi câu này.”
Trần Tu Tề nhớ lại chuyện cũ, khóe miệng khẽ mỉm cười.
“Thời gian đầu khởi nghiệpkhônghề thuận lợi chút nào, vìkhôngcó tài
chính vàsựgiúp đỡ từ bên ngoài, chúng tôithậtsựđãphải trải quamộtquãng
thời gian vô cùng khó khăn, lúc Weiyan bị dừng hoạt động, chúng tôi thấp
thỏm lo âu, cũng rất sợ hãi, cũng may là vượt qua được rồiđiđến ngày hôm
nay, năm đó khi công bố phiên bản mới của Weiyan, Chu Tự Hằngđãđăng
dòng trạng thái đầu tiên, nội dung là ‘Tiền đồ như biển lớn, tương lai còn
rất dài’.”
Ngón tayanhnhẹvuốt lên dòng chữtrêntường: “Câu này cuối
cùngđãđược khắc lên tường phòng họp, để luôn nhắc nhở chúng tôi rằng,
dù có gặp khó khăn thế nàothìcũngkhôngđược đánh mất niềm tin.”
Cuối cùng phóng viên có cuộc phỏng vấn với CEO của Weiyan là Chu
Tự Hằng ở ngoài ban công tòa nhà, hôm nayanhhiếm khi mặcmộtchiếc sơ
mi trắng, ống tay áo xắn lên đến khuỷu tay.