Ba món đồ cùngmộtlời thề,khôngcần thêm bất kìmộtcâunóinào khác
nữa.
anhlàm cho Minh Đại Xuyên trở taykhôngkịp, cũngkhôngbiết
phảinóigì.
Là bậc trung niên chìm đắm trong tiểu thuyết võ hiệpđãnhiều năm,
Minh Đại Xuyênđãđọc rất nhiều câu miêu tả tình cảm động lòng người,
những câu thề non hẹn biển, quyết tâmkhôngthay đổi… Nhưng
ôngkhôngthểkhôngthừa nhận, rằng việc Chu Tự Hằng làm còn khiến cho
người ta phải lay động hơn bất kì những lời đường mật nào khác.
Trong đầu ônghiệnlên trăm ngàn suy nghĩ, cho nên thời gian im lặng
cũng rất dài.
Mà Chu Tự Hằngthìvẫn duy trì tư thế kính cẩn cúi người, gần
nhưkhôngnhúc nhích.
Minh Nguyệtkhôngthểnóigiúpanh, chỉ có thể nhích lại cầm tay và
mong đợi nhìn bố.
Minh Đại Xuyên liếc mắt lên, đúng lúc trông thấy hai bên thái dương
Chu Tự Hằngđãđổ đầy mồ hôi.
Như thểđangphải vượt quasựtrừng phạt của địa ngục vậy.
Từng giây từng phút là nỗi đau khổ giày vò trong suốt 18 tầng địa
ngục tối đen.
rõràng rất căng thẳng và lo sợ, nhưng phải làm ra vẻ nhưkhônghề sợ
hãi.
Minh Đại Xuyên vỗnhẹtay congái, ngay khi giọt mồ hôi nơi thái
dương Chu Tự Hằng chảy xuống đến cằm, ông mới mở lời vàng ngọc: “Về