saucôGiang thi đậu nghiên cứu sinh, chú và Tiểu Nguyệt Lượng cùng ra
sân bay tiễncôđidu học.”
“Nghethìcó thểsẽkhôngcảm thấy gì, nhưng khi đó chú vớicôđãcó Tiểu
Nguyệt Lượng, mà con béthìcòn quánhỏ, lúc nào cũng cần có người ở bên
chăm sóc, cho nênthậtrathìcôGiangđãphải rất khổ sở để đưa ra quyết
địnhđidu học.”
Từng có thời gian Minh Đại Xuyênkhôngthể phân thân để lo được mọi
chuyện, cho nên phải nhờ nhà họ Chu chăm sóc cho Minh Nguyệt.
Giang Song Lýnhẹvỗ vai chồng.
Minh Đại Xuyên nhìn vợmộtchút rồinóitiếp: “Cho nên chú
vớicôcũngkhôngmuốn để Minh Nguyệt phải chịusựtrói buộc của gia đình
khi còn quá trẻ, con bé có giấc mộng của mình, cũng cósựnghiệp của mình,
chú vớicômuốn con bé hoàn thành xong chương trình cao học rồi mới lại
tính tiếp chuyện hônsự.”
Đàn ông và phụ nữ.
Tìnhyêuvà hôn nhân.
Là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Minh Đại Xuyênthìsuy nghĩ về lâu về dài cho congái, còn Minh
Nguyệtthìvẫn luôn mơ màngkhônghiểu.
Giang Song Lý vuốt mái tóc dài của con, ấm giọng bổ sung:
“Tìnhyêuvà hôn nhân đều có thể bị cướp mất, nhưng năng lực và kiến
thứcthìkhôngnhư vậy, conđanghọc cao học, có phải cảm thấy mình học
được nhiều thứ hơn hồi học đại học đúngkhông?”
Đúng là như vậythật.