Và nó cũng giống như tiếng chim sơn ca, ùa đến cùng với cơn gió mát
tháng mười.
Cuối cùngthìChu Tự Hằng cũng đạt được ước nguyện, giành chiến
thắng sau khi phải gian khổ vượt núi băng đèo.
Tâm trạng củaanhlúc này tựa như Alexandros Đại Đế chinh phục thế
giới, vui sướng thúc ngựa chạy vạn dặm núi sông.
Mà khianhnắm tay Minh Nguyệt cầm hai tờ giấy hôn thúđira khỏi cục
dân chính,thìcảm xúc ấyđãđạt đếnmộtđộ cao trước nay chưa từng có.
Chu Tự Hằngkhôngthèm che giấusựbá đạo của mình, có thể vìđãkết
hôn nênanhcàng được nước lấn tới, cầm hai tờ hôn thú nhét vào túi áo, còn
nghiêm túcnóivới Minh Nguyệt: “Đểanhgiữ giùm cho.”
Minh Nguyệt cũng rất vui, nên hoàn toàn nghe theoanh.
Cục dân chính nằm tạimộtcon hẻmnhỏở thành cổ Nam Thành, dọc hai
bên sông là những hàng quán và nhà ở nối tiếp nhau, gần nhưkhôngkhác gì
mười năm trước, những con thuyền có mái che rộng rãi, trôitrênsông Tần
Hoài, bọt nước vỗ vào những tảng đá ở bến tàu,trênsông là chiếc cầu đá
hình vòm cong cong, chứng kiến toàn bộ những tháng ngày thanh xuân của
hai người.
Tháng mười có kì nghỉ dài,trêncầu những đôi tình nhânđiquađilại,
Minh Nguyệt còn trông thấy có haicôcậu thiếu niên mặc đồng phục Nhất
Trung Nam Thànhđangđèo nhautrênchiếc xe đạp, chậm rãiđixuống dốc.
Minh Nguyệt như được nhìn lại hình ảnh củacôvà Chu Tự Hằng trước
đây.
Cả hai cũngđãtừng là nhữngcôbé cậu bé ngây ngô như vậy, thế mà bây
giờđãtrở thành vợ chồng rồi.