Hồi học đại học, có rất nhiều động tác trong bài múa mà Minh Nguyệt
mãi vẫnkhôngthể hiểu được hàm nghĩa của nó, nhưng sau khi học chuyên
sâu hơn,cômới tích lũy được những kiến thức nâng cao, cũng biết phỏng
đoán được ý tứ trong bài múa.
“Cho nên bốn năm nay chú vẫnkhôngđồng ý cho hai đứa lấy nhau.”
Minh Đại Xuyênmộtlần nữa quay về chủ đề chính, “Chu Tự Hằng…”
Đột nhiên ông cảm thấy gọi như vậy có hơi cứng nhắc quá, nên lại đổi
lại: “Tiểu Hằng, chú mong là con hiểu.”
Tất nhiên làanhhiểu,khôngchỉ vậy, Chu Tự Hằng cònnóimộttiếng cảm
ơn.
Minh Nguyệt cũngnhỏnhẹgọi: “Bố…”
Như bình thườngthìMinh Đại Xuyênsẽvuốt tóc Minh Nguyệt để đáp
lại hành động làm nũng của con, nhưng lần này ông lạikhônglàm vậy mà
đứng dậyđilên gác,mộtlúc sau mới quay lại phòng khách, trong tay cầm
theo quyển sổ hộ khẩu.
Hai tay Minh Đại Xuyên khẽ run, hai mắt rũ xuống, cuối cùng
mớinhẹnhàng đặt cuốn sổ vào tay Chu Tự Hằng.
“Chúđãxem lịch rồi, ngày kia là ngày đẹp.” Minh Đại Xuyênnói,
“Hôm đấy hai đứađiđăng kíđi.”
…
Đối với Chu Tự Hằngthìcâunóiấy mang rất nhiều ý nghĩa, nó giống
nhưsựđặc xá của Thượng Đế dành cho Noah, giống như lời chúc phúc của
thiên sứ dành cho Moses, giống như quả táođãrơi xuống đầu Newton.