hônsựcủa con và Tiểu Nguyệt Lượng,thậtra bố con cũngđãtừng bàn bạc với
chú từ lâu rồi.”
Minh Đại Xuyên ra hiệu bảo Chu Tự Hằng ngồi xuống, có vẻ như còn
rất nhiều lời muốnnói.
“Bố con muốn hai đứa tốt nghiệp đại học là kết hôn luôn, nhưng
chúkhôngđồng ý.” Chu Xung sốt ruột muốn bế cháu, nhưng Minh Đại
Xuyênthìlại có suy nghĩ khác, “Nguyên nhân mà chúkhôngđồng ý,mộtlà,
chú cảm thấy khi đó con vẫn chưa đủ chín chắn và trưởng thành.”
Ánh mắt ông nhìn thẳng vào Chu Tự Hằng, Chu Tự Hằngkhônghề xấu
hổ hay tức giận mà hoàn toàn đồng ý với Minh Đại Xuyên: “Con cũng nghĩ
như vậy ạ.” Nhưng đồng thờianhnóitiếp: “Nhưng bây giờ conđãchuẩn bị kĩ
càng rồi.”
Chuẩn bị cái gì?
Chính là trách nhiệm gách vácmộtgia đình.
Minh Đại Xuyênkhôngphủ nhận, ôngnhẹnhàng gật đầu: “Cho nên
nguyên nhân thứ hai mới là nguyên nhân chính khiến chúkhôngđồng ý.”
Minh Đại Xuyên mỉm cười với Giang Song Lý.
Mặc dùđãhơn bốn mươi, nhưng khi cười nhìn ông vẫn rất tuấn tú, tựa
như ánh mặt trời ấm áp, “Chú vàcôGiang của cháu kết hôn sau khicôtốt
nghiệp đại học,khônglâu sauthìcó Tiểu Nguyệt Lượng.”
Nhắc tới những chuyệnđãtrải qua tất nhiênsẽcó ý nghĩa thực tế hơn.
Minh Đại Xuyênnóitiếp: “côGiang học khoa tiếnganh, làmộtsinh viên
giỏi, sau khi kết hôncôkhôngmuốn chỉ chuyên tâm làm bà chủ gia đình, chú
cũng ủng hộ giấc mơ củacô,khôngmuốn làm maimộtnăng lực màcôcó,