Vì là ngày nghỉ nên trong phòngkhôngmộtbóng người, cửa được khóa
chặt, nhưng chỉ cần nhìn hàng ghế trống trơn kia thôi cũng đủ khiến cho
người ta nhớ lại những kỉ niệm.
Khung cảnh này dường nhưkhônghề thay đổi chút nào.
trêncửa sổ phản chiếu hình bóng của hai người, nhưng cả hai
đềukhôngmặc đồng phục học sinh, khuôn mặt cũng có chút thay đổi so với
trước.
Chu Tự Hằng cười rất tươi,khôngphản bác lại lời Minh Nguyệt,
chỉnóisang chuyện khác: “Hồi đóanhngồi kia viếtmộtbài văn, đó cũng là bài
văn đầu tiên màanhđược điểm cao.”
Môn Văn củaanhkhônggiỏi, chuyện nàyđãtrở thành đề tài khiếnanhbị
chê cười suốt, câu cú lúc nào cũng lủng củngkhôngđầukhôngcuối,
dướisựnghiêm khắc của thầy Vũ hơn sáu mươi tuổi, điểm số môn Văn
củaanhlại càng thê thảmkhôngnỡ nhìn.
Mấy đề bài viết văn của học sinh trung học thường rất khó,
nhưngmộtlần thầy Vũđãđưa cho cả lớp đề bài là – [XXX, tôi muốnnóivới
bạn].
Ôngkhôngtrông đợi gì vàomộthọc sinh dốt Văn như Chu Tự Hằng có
thể viết đượcmộtbài văn hay, chỉ cần câu cú mạch lạc là được rồi.Thế
nhưng, Chu Tự Hằngđãkhiến ông phải nhìn bằngmộtcặp mắt khác.
“anhđãviết gì vậy?” Minh Nguyệt hỏi.
“[Minh Nguyệt,anhmuốnnóivới em].” Chu Tự Hằng vuốt ve giấy hôn
thú trong túi áo, nhớ lại ngày xưa, kí ức dường như vẫn còn rất mới.
“Gửi vợ củaanh,