Hôm nay là sinh nhật lần thứ 70 củaanh, quay đầu nhìn lại, chúng
tađãđiqua hơn nửa cuộc đời, có lẽkhôngcòn nhiều thời gian nữa, cho nên,
Minh Nguyệt,anhmuốnnóivới em…”
Chu Tự Hằng bắt đầu đọc lại bài văn của mình, trong phút chốc Minh
Nguyệt cũng hồi tưởng lại, trong bữa tiệc tốt nghiệp thầy Vũđãtừngnóibài
văn nàyđãkhiến cho ông rất ấn tượng, đúng là cảm giác của hai vợ chồng
già.
Tại sao lại có cảm giác như thế? Vì Chu Tự Hằng dùng giọng điệu
củamộtngười 70 tuổi để viết, tựa như bọn họđãthậtsựđiqua những năm
tháng rất dài vậy.
“anhđã70 tuổi, tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, lưng còng chân
yếu,nóinăngkhôngcònrõràng.”
“anhđã70 tuổi, thường hay nằm mơ, mơ về thời hai ta còn trẻ, tỉnh
lạithìthấy em vẫn ở bên cạnh, dường như cũngđangmơ giốnganh.”
“anhđã70 tuổi, xuấthiệnnhiều tật xấu, lại hay cáu kỉnh, cục cằn cố
chấp, làmộtlão già đáng ghét.”
“anhđãquênđirất nhiều chuyện, có lúc giật mình cảm thấy như
mìnhđãbỏ lỡ điều gì, có lúc chỉ saumộtgiây màanhđãquên luôn điều mình
vừanói,anhthường xuyênkhôngnhớ đường về nhà, cũngkhôngnhớ đến việc
gọi điện thoại về.”
“Nhưng Minh Nguyệt à, mọi thứ về emanhđều nhớ hết.”
“anhnhớ mái tóc đen dài của em, dù hôm nayđãbạc trắng, nhưng nhìn
vẫn đẹp vô cùng.anhnhớ những điệu múa của em, dù hôm nay có
múakhôngnổi nữathìem vẫn làmộtbà lão duyên dáng đoan trang.anhnhớ hồi
trẻ em rất xinh đẹp, hôm nay nhìn em ngủ say bên cạnhanh, gương mặt ấy
vẫn đẹp như thế.”