kia.
Nhưng lúc này Chu Tự Hằng lạikhôngmấy tập trung.
Nghe thấy lời chúc của khách khứa khi đến dự lễ cưới, Chu Tự Hằng
chỉ tùy tiện gật đầu cho xong chuyện.
anhkhôngcó tâm trạng để tâm đến lời của đổngsựHà, cũngkhôngcó
thời gian chú ý đến bốn cậu phù rể đượcanhyêucầu đỡ rượu thay mình kia.
Chu Tự Hằngkhônguống được rượu, Sầm Gia Niênthìlại có tửu lượng
kinh người.
Được gánhtrênvai trọng trách nặng nề, Sầm Gia Niên vô cùng tự hào,
cho nên liền lên tiếng trấn an Chu Tự Hằng: “Emnóinày, chỉ là đón dâu thôi
mà, saoanhphải căng thẳng đến vậy chứ?”
Chu Tự Hằng mới đầu là chờ ở bên trong, sau lại đứng ngồikhôngyên,
sốt ruột ra cửa đợi, cuối cùngthìđira hẳn ngoài đường mà ngóng.
Chu Tự Hằng cũng biết là mìnhđanghơi bị mất bình tĩnh quá, nhưng
dù sao cũng là ngày trọng đại, lo lắng là điềukhôngthể tránh khỏi.
anhthản nhiên tiếp nhận lời của Sầm Gia Niên, còn đáp lạimộtcâu:
“Đây là việc đạisự, cậu còn độc thânthìlàm sao mà hiểu được tâm trạng
củaanh.”
Lời ít mà ý nhiều.
Độc thân làmộtlưỡi dao, mà người bị đâm trúngkhôngphải chỉ
cómộtmình Sầm Gia Niên.
Trần Tu Tề, người vừa mới kết thúc mấy vòng xem mắt quyết định giữ
im lặng, lòng đau như cắt, chỉ có Chung Thần tuổi còn trẻ nên may mắn
thoát nạn.