Thảm đỏ được trải từtrêncầu thang xuống, con đường cho xe vào cũng
được rải cánh hoa hồng, bầu trời quang đãng trong lành, Chu Tự Hằng
nghe tiếng nhạc hòa tấu phát từ lễ đường ra,khôngkhỏi tăng thêmsựcăng
thẳng, đưa mắt nhìn ra cuối con đường.
Hôm nayanhmặcmộtbộ vest tuxedo, màu đen làm nổi bật lên khí chất
lỗi lạc, phần ống tay để lộ ramộtvòng áo sơ mi trắng bên trong, tay áo có
thêu những đường vân màu vàng, chạy dọc lên cổ áo, vừa vặn tôn lên
đường cong tuyệt đẹp của phần cằm.
Chu Tự Hằngkhôngquan tâm đến chuyện giữ hình tượng trước mặt
khách khứa,mộtlòng chờ mong xe đưa dâu đến.
Hình ảnh này vừa vặn lọt vào tầm mắt của đổngsựHà.
ĐổngsựHà sau khi phối hợp cùng Chu Xung diễnmộtmàn kịch “công
ty Sơn Hải”, ông bắt đầu để tâm đến Weiyan nhiều hơn,mộtmặt thúc
đẩysựhợp tác giữa Weiyan và Barclays, mặt khác cũng mua vàomộtlượng
lớn cổ phần mà công ty bán ra thị trường, cho nên trong mấy năm nay ông
và Chu Tự Hằngđãtrở nên khá quen thuộc với nhau.
Trong ấn tượng của ôngthìcậu thanh niên này luôn mang dáng vẻ khá
điềm đạm, có phong độ củamộtđại tướng quân, sau nhiều năm chinh chiến
thương trườngthìlại càng thêm lạnh lùng, thế mà lúc này, Chu Tự Hằng lại
đứng bất động dưới bậc thang, mong ngóng nhìn về phía cuối đường, nét
mặt có phần sốt ruột.
ĐổngsựHàkhôngchê cười Chu Tự Hằng nhi nữ tình trường,anhhùng
khí đoản*, cómộtvị hôn thê xinh đẹp như vậy, căng thẳngmộtchút cũng là
chuyện bình thường.
*(Ýnóinếu chìm đắm vào tìnhyêunam nữthìchí khí của
ngườianhhùngsẽbị giảmđi.)