Vậy mà lúc này đây, Minh Nguyệt bước về phíaanh,côđimộtchiếc giày
cao gót tinh xảo,nhẹnhàng giẫm lên thảm đỏ, Chu Tự Hằng cùng lúc có thể
nghe thấy tiếng tim mình đập, tựa như tiếng vó ngựađangchạy trốn, phát ra
những tiếng thình thịch mạnh mẽ.
Tại sao lại như vậy?
Chu Tự Hằng thầm nghĩ, có lẽ vìanhđãmong chờ ngày này, giây phút
này từ rất lâu rất lâu rồi.
anhngỡ mình nhưđangtrongmộtgiấc mơ vậy, đưa tay ra,nhẹnhàng nắm
lấy bàn tay Minh Nguyệt, cùngcôđivào trong đại sảnh tiệc cưới.
Bàn tay mềm mại của Minh Nguyệt lạnh như băng, cảm giác
nhưkhôngcó xương vậy, lại còn khẽ run rẩy, trái ngược hoàn toàn với bàn
tay nóng như lửa đổ đầy mồ hôi củaanhlúc này.
côcũngđangcăng thẳng.
Mà căng thẳng cái gì?
Chu Tự Hằng nghĩ chắc Minh Nguyệt cũng giống nhưanh,
liềnnhỏgiọng an ủicô: “Đừng căng thẳng.”
Minh Nguyệt nghe thấy lời quan tâm củaanh, mãi mới được thoải mái
bộc lộ cảm xúc,côliềnnhỏgiọng đáp lại: “Nhưng emkhônglàm
được.”côngẩng đầu lên, giơ cằm về phíaanh, “anhnhìn xem son của em có
bị trôiđikhông?”
Bình thường Minh Nguyệt luôn ăn mặc rấtnhẹnhàng đơn
giản,khôngmấy khi tô son điểm phấn, thỉnh thoảng chỉ đánh chút son, kẻ
lông mày thôi cũngđãđẹp lắm rồi, mà bây giờcôkhôngchỉ trang điểm, đánh
son đỏ, phần mi tâm còn được vẽmộtviên hồng ngọc, cùng với chiếc kẹp
ngọc trai cài lên khăn voan đội đầu.