Minh Nguyệt tuy chỉ lộ gần nửa mặt với Chu Tự Hằng thôi, nhưng
cũng đủ thấycôrất xinh đẹp rồi.
Hai mắt Chu Tự Hằng sáng rực,khôngkhỏi trở nên ngây dại.
Đây là nét mặt rất hiếm có củaanh, nhưng Minh Nguyệt vìđangđắm
chìm trong suy nghĩ của riêng mình nênkhôngđể ý, còn đưa môi lại gần mặt
Chu Tự Hằng hơnmộtchút rồi hỏi lại: “anhnhìn giúp emđi, xem son có bị
trôikhông?”
Tại sao tự nhiên lại hỏi như vậy?
Minh Nguyệtkhôngđợi Chu Tự Hằng hỏithìđãtự khai luôn: “Lúc nãy
ngồitrênxe hoa em lỡ cắnmộtmiếng táo rồi… Nhưng emkhôngcố ý đâu, tại
em đói quá, lại căng thẳng nữa.”
Trong taycôcầm chặtmộtquả táo, tượng trưng chosựbình an.
Minh Nguyệt có phần áy náy, chỉ dám để lộ phần táo còn nguyên ra
ngoài, cúi thấp đầu, đáng thương nhưmộtcon cún con vừa mới làm sai
chuyện.
Xe hoa đưacôđiqua những con đường được trang hoàng màu đỏ,
ngườiđiđường đứng hai bên xem chuyện vui, Minh Nguyệtkhôngnhịn được
mà cắnmộtmiếng táo, lúc kịp phản ứng lạithìngườiđãbước xuống xe mất
rồi.
côlén lút giấu quả táođi, rồi lại bắt đầu lo cho lớp sontrênmôi.
Chu Tự Hằng bật cười, tâm trạng căng thẳng bỗng chốc tiêu tan hết,
sau khi ổn định tinh thần,anhkhôngnhững khen màu son củacôđẹp, mà còn
khéo léo giúpcôđổimộtquả táo khác.