Trong đại sảnh, khách khứa uống trà nghỉ chân,âmnhạc thay đổi liên
tục,khônggian rực rỡ trong sắc nến đỏ, sau khi bước qua chậu than và yên
ngựa*,côdâu chú rể bắt đầu bưng trà đến cho hai bên cha mẹ.
*(mộtnghi thức trong đám cưới truyền thống của Trung Quốc, bước
qua chậu than đỏ là để cầu cho cuộc sống sau nàysẽnồng cháy như lửa,
bước qua yên ngựa để mong cho mọisựbình an.)
Chu Xung trước giờ vẫn rất thoải mái,khôngcâu nệ chuyện xưng hô,
nhưng ôngthậtsựkhôngthể ngờ rằng, giờ phút này Chu Tự Hằng lại gọi Tô
Tri Song là “Mẹ”.
Tô Tri Song vẫn giữ được dáng vẻ điềm tĩnh đoan trang, nhưng
cũngkhôngnhịn được mà rơm rớm nước mắt, trong lòng Chu Xungthìlại
đan xen rất nhiều cảm xúc khác nhau.
Con trai ông, Chu Tự Hằng, từ khi mới sinh ra, lần đầu tiên
gọimộttiếng “Mẹ”.
mộttiếng gọi này làm cho Chu Xung suy nghĩ rất nhiều, mãi đến khi
cầm mic bước lên sân khấu, ông vẫn chưa thể thoát ra khỏi nỗi buồn.
Chu Xung hít sâumộthơi, lấy tờ phát biểuđãsoạn sẵn ra, liếc nhìn Tô
Tri Song, Minh Nguyệt, cuối cùng dừng lạitrênngười Chu Tự Hằng.
“Hôm nay, con trai tôi, Chu Tự Hằng, cuối cùng cũngđãkết hôn rồi.”
Ông dùngmộtcâu này để mở bài, trong giọngnóichất chứa rất nhiều
tình cảm.
“Tôi đứng ở đây,khôngphải với tư cáchmộttổng giám đốc tập đoàn gì
cả, mà tôi chỉ đơn giản là cha của Chu Tự Hằng, muốn nhân ngày vui này
mànóivới con đôi lời.”