Chu Xung dừng lại hồi lâu, tay cầm mic có hơi run lên, mãi sau mới
tươi cườinóitiếp:
“Kính thưa các vị, Chu Xung tôiđãmay mắn được làm cha của Chu Tự
Hằng trong 26 nămmộttháng lẻ bảy ngày, tương đương với 9535 ngày.”
“26 năm trước, trongmộtđêm bão tuyết, nóđãđến bên tôi, từ đó,
tôiđãkhôngcòn phải sốngcôđộctrênthế giới này nữa rồi.”
“Tôinóiđiều này cũngkhôngsợ các vị chê cười, Chu Xung tôi còn chưa
tốt nghiệp cấp hai, trong bụng chẳng có bao nhiêu chữ, cũngkhôngbiết
nhiều về thơ văn, cái tên Chu Tự Hằng tôi đặt cho con trai, được lấy
từmộttrong số ít những câu thơ mà tôi biết – ‘Dã độ vô nhân chu tự
hoành’.”
“Tôi xuất thân từ vùng núi Đại Hưng An, mười nămcôđộc chèo lái con
thuyền đời,khôngcó lấymộtngười bạn, nhưng từ ngày hôm đó,
tôiđãcómộtcăn nhà của riêng mình.”
“Căn nhà ấy có tiếng cười.”
…
[Sao con uống nhiều sữa thế mà ti lạikhôngcó sữa ạ?]
[Con còn chưa cưới em ấy mà, sao có thể nhìn lúc em ấykhôngmặc đồ
được chứ!]
…
“Căn nhà ấy có nước mắt.”
…
[Chúng takhôngcần nhiều tiền,khôngcần Thịnh Quang cũng được mà.]