“khônggiấu gì các vị, ngày xưa tôiđãtừng làmộtngườikhôngra gì, trải
qua những tháng ngày rất tẻ nhạt, cho đến khi nhìn con trai lớn lên từng
ngày, nóđãkhiến cho tôi biết thế nào là đảm đương, là trách nhiệm
củamộtngười cha, nó cũng cho tôi biết được thế nào là hạnh phúc gia đình.”
“Tôi cũngkhôngphải làmộtngười bố tốt, suốt ngày quennóitục chửi
bậy,khôngbiết mấy cái đạo lý nhân sinh gì cả, tôi cũngkhôngbiết cách dạy
dỗ con, bởi vì tôikhôngcó kiến thức, vì vậy cuộc sống của Chu Tự
Hằngđãxảy ramộtsố vấn đề ngoài ý muốn, cũng chính bởi những sai lầm
mà tôiđãphạm phải.”
“Nhưng trong suốt quá trình ấy, tôi phảinóilời cảm ơn sâu sắc đến
Minh Nguyệt.”
“Làmộtngười cha, tôi rất cảm ơn Minh Nguyệt vìđãkhôngrời bỏ Chu
Tự Hằng dù trong bất kì hoàn cảnh nào, cảm ơn Minh
Nguyệtđãchỉrõphương hướng cho thằng bé lúc nó buông thả và chán
chường, cảm ơn Minh Nguyệt vìđãluôn ở bên Chu Tự Hằng trong lúc nó
gặp khó khăn trongsựnghiệp…”
“Đồng thời, với tư cách là ông thông gia, tôi cũng xin được cảm ơn
ông Minh Đại Xuyên và bà Giang Song Lý, cảm ơn hai ông bà vìđãsinh ra
và nuôi dạymộtcôcongáingoan ngoãn đến vậy, tin tưởng mà đưa congáiđến
làm dâu nhà họ Chu chúng tôi.Đối vớimộtmón quà quý giá đến vậy,
tôithậtsựkhôngbiết phải lấy gì báo đáp, đành phải cho thằng con sang làm
rể nhà họ Minh để bày tỏsựcảm kích của mình thôi.”
Lờinóidí dỏm của ông khiến cho cả lễ đường cười ầm lên, ngay cả
Minh Đại Xuyên cũngkhôngnhịn được cười.
Chu Xung lại nhìn Minh Nguyệt,nóivớicô: “Tiểu Nguyệt Lượng, ngay
tại đây, bố có mấy lời muốnnóivới con, đầu tiên, con nhất địnhkhôngbiết
được là sau khi cầm được giấy hôn thú Tiểu Hằng nó vui đến thế nào đâu,