ĐỀU TẠI VẦNG TRĂNG GÂY HỌA
11 Giờ Phải Ngủ
Chương 120
Chữ Song Hỉ màu đỏ dán đầy hành lang, màn che nối tiếp
nhaukhôngdứt, đèn đóm trong sảnh đều dùng đèn thủy tinh, hơn nữa còn
được thiết kế tạo hình vui tươi, dành riêng cho hôn lễ này.sựhào phóng của
Chu Xungkhôngchỉ thểhiệnở mười dặm hồng trang, mà còn trong cả từng
chi tiếtnhỏbé nữa.
Ánh đèn vàng rất ấm áp,khôngquá chói mắt, nhưng khi Chu Xung đặt
chiếc mic xuống, ông lạinhẹnhàng đưa tay lên lau nước mắt.
Đường viền nơi gò má của ông rất sắc nét, vì có vẻ ngoàianhtuấn cùng
đôi mắt sâu, nên dùđã50 tuổi mà nhìn Chu Xung vẫnkhôngcó vẻ già yếu
của đàn ông tuổi trung niên.
Bên dưới sân khấu, con trai ông Chu Tự Hằngđangđứng bên
cạnhmộtchiếc đèn lồng đỏ, nắm chặt tay Minh Nguyệt.
Ánh sáng dịunhẹgiống nhưmộtchiếc bút vẽ, tỉ mỉ miêu tả những
đường néttrênkhuôn mặt lên giấy.
Chu Tự Hằng rất giống Chu Xung, từng góc cạnhtrênmặt đều như
từmộtkhuôn đúc ra, dùng thước để điêu khắcthậtcẩn thận.
Huyết mạchkhôngchỉ mang đếnsựgiống nhau về diện mạo, mà còn
truyền lại cả bản tính độc nhất vô nhị từ bố sang con nữa.
Chu Xung kiêu căng tự phụ, hồi trẻthìsống buông thả, sau khi thành
đạtthìlại có phần ương ngạnh cố chấp, làmộtngười rất khó chung đụng.