nó mừng như điên, hai giờ sáng vẫn hưng phấnkhôngngủ được.Tiếp theo,
bốnóicho con nghe, nó còn cất giấy hôn thú vào trong két sắt,đãthế tối nào
cũng phải lôi ra ngắmmộtlúc mới chịu được.Cuối cùng…”
Chu Xung bỗng trở nên yên lặng,nhẹnhàng cất tờ phát biểu vào trong
túi áo, ông đứngtrênsân khấu, mái tóc lộ ra những sợi bạc, ánh nến chập
chờn làm cái bóng của ông lay động, khiến cho ông thoạt nhìnkhôngcòn
được cao lớn vàanhtuấn như bình thường nữa.
“Tiểu Nguyệt Lượng, conđãở bên nó nhiều năm, cũng biết tính nó thế
nào rồi đấy.Nó là người rất nhạy cảm, dễ nổi cáu, bởi vì được bố nuông
chiều nên khá ngang ngược cố chấp,nóiđúng rathìnókhôngphải làmộtngười
có tính cách tốt, bản chất còn hơi gia trưởng, nhưng nóthậtsựrấtyêucon.”
“Khi ở trước mặt con, nókhôngbộc lộ ra những điểm xấu ấy, vì con,
nóđãhọc nấu ăn trong suốt mấy tháng, vì con, nó học được cách thận trọng
và bình tĩnh trong mọi việc, thay vì nông nổi và quyết liệt xông pha.”
“Bốđãgià rồi, năm nayđã50 tuổi, có lẽmộtngày nào đó trong tương lai,
bốsẽphải rời xa hai con, nhưng Minh Nguyệt, Chu Tự Hằng, bắt đầu từ
hôm nay, hai conđãcó nhau làm chỗ dựa, cómộtgia đìnhnhỏcủa riêng mình,
mặc dù Chu Tự Hằng vẫn còn trẻ, nhưng mong mọi người hãy tin tưởng
con trai tôi, nó là niềm kiêu hãnh của tôi đấy!”
“Ngày 4 tháng 1 năm 2013, Chu Xung tái bút.”