Chiếc phong bì màu nâu quen thuộc, bên trong làmộtcái USB.
Cho đến bây giờ, Minh Đại Xuyênđãđưa cho Minh Nguyệt tổng cộng
ba phong thư.
Phong thư thứ nhất là bức thư dạy chocôvề việc nhận thức tìnhyêu,
phong thư thứ hai dạycôphải biết có trách nhiệm với tìnhyêucủa mình, còn
phong thư thứ ba…
Là những hình ảnh mà Minh Đại Xuyênđãtổng hợp, giúpcôlưu lại
những khoảnh khắc trong tìnhyêu.
Minh Đại Xuyên tặng quà xong nhưng vẫn đứng yên, qua nhiều năm
quen biết, Chu Tự Hằng đoán là bố vợ cũng muốnnóivớianhvài lời.
Minh Đại Xuyênđitới trước mặt Chu Tự Hằng, vì Chu Tự Hằng cao
mét chín nên ông phải hơi ngẩng đầu lênthìmới có thể nhìn thẳng vàoanh,
nhưng khí thế của ôngthìkhônghề thua kém, huống hồ Chu Tự Hằngđãquá
quen với việc cúi đầu trước bố vợ rồi.
“Chu Tự Hằng, lời bố muốnnóibây giờ,thậtra cũng chính là lời mà
conđãtừngnói.” Minh Đại Xuyên bồi hồinói, ông gạt bỏ tất cả mọi thành
kiến và bất mãn, dùng thái độ kỳ vọng đểnóivới Chu Tự Hằng, “Congáibố
muốn được ở bên con cả đời, việc này bốkhôngcó ý kiến, nhưng cómộtcâu
bố vẫn phải hỏi con.”
Chu Tự Hằng nghiêm túc lắng nghe, đáp: “Bốnóiđiạ.”
anhcoi như câu hỏi mà Minh Đại Xuyên sắp đưa ra là màn khảo
nghiệm cuối cùng, cho nênđãbày sẵn tư thế, sẵn sàng nghênh đón quân
địch, Minh Nguyệt cũng rất căng thẳng, cứ bám chặt tay Chu Tự Hằng, cắn
môi nhìn bố, sợ bốsẽlàm khóanh.