…
Đây là Chu Tự Hằng củamộtthời nổi loạn, khi cười mang theo vẻ gì đó
rất xấu xa đáng ghét, dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạtkhôngthèm để vào mắt cái gì,
lúc ấy cậuđãcan đảm thừa nhận mìnhyêusớm ngay trước toàn trường.
Mà giờ phút này đây, người đàn ôngđangnắm chặt tay Minh Nguyệt
kia,đãhoàn toàn trưởng thành và chững chạc, tự tin và phóng khoáng.
Saumộtquãng thời gian rất dài, điều khiến Minh Đại Xuyên bận tâm
nhất vẫn là đoạn phim cũ đó, lời hứa của Chu Tự Hằng cứ vangđivang lại
mãi trong đầu.
Mà câu hỏi của Minh Đại Xuyên cũng quanhđiquẩn lại bên tai Chu Tự
Hằngkhôngdứt.
[Lời thề năm 16 tuổi ấy, con có còn giữ lờikhông?]
Chu Tự Hằng trịnh trọng gật đầu, trả lời từng câu từng chữmộtcách
chắc chắn: “khôngchỉ 26 tuổi, mà 36 tuổi, 46 tuổi, và suốt cả đời này, con
vẫnsẽyêuthương congáibố như lúc ban đầu.”
anhkhôngcó thời gian cân nhắc câu chữ, chỉnóiđúng theo những gì
mình nghĩ.
khôngtrau chuốt từ ngữ ngược lại còn khiến cho Minh Đại Xuyên hài
lòng hơn, ông gật đầunói: “Được”, sau đó kéo bàn tay Minh Nguyệt đặt lên
tay Chu Tự Hằng.
Khăn trùm đầu của Minh Nguyệt, lúc này cũng được đích thân bố của
mình thả xuống.
Chiếc khăn màu đỏ từ từ che kín khuôn mặtcô, trong ánh mắt rưng
rưng đẫm lệ, qua màn khăn lụa, Minh Nguyệt có thể thấp thoáng trông thấy