Lúc này hoa đồngđangcầm lụa đỏ, đưa nhẫn cưới lên.
Thầy Vũ bắt đầunói: “Sau khi nhận được thiệp mời của hai con,
thầyđãngồi viết ra rất nhiều bài thơ văn.Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn
cảm thấykhôngcó bài nào có thể diễn cả hết cảm xúc lúc này bằng bài
“Trường Can Hành” của thi nhân thời Đường, Lý Bạch.
“Hôm nay đứng đây, thầy xin mượn bài thơ này để làm lời chứng hôn
cho hai con.” Tay thầy Vũ hơi run lên, bộ trang phục của ông có in rất
nhiều chữ Hỉ, màu đỏ làm tôn lên sắc mặt hồng hào của ông, nhưng giọng
đọc thơthìlại vô cùng dõng dạc và truyền cảm.
“Tóc em khi mới xoã ngang trán
Bẻ hoa trước cửa nhà chơi
Chàng cưỡi ngựa tre lại
Chạy quanh giường nghịch ném quả mơ xanh
Cùng sống ở làng Trường Can
Hai trẻnhỏkhônghề có tị hiềm
Năm mười bốn thiếp về làm dâu nhà chàng
Mặt còn thẹn thùngkhôngdám cười đùa
Cúi đầu ngoảnh vào trong vách tối
Trời gọi cả ngàn lần vẫnkhôngdám đáp lạimộtcâu
Năm mười lăm mới bắt đầu lộ nét tươi cười
Nguyện sống bên nhau trong cảnh gian khổ