mộtbài thơđãđiqua mấy ngàn năm lịch sử, sau những lần thay đổi triều
đại, thếsựxoay vòng, vậy mà lại có thể phù hợp với tình cảnhhiệngiờ đến
vậy.
Thầy Vũ nhìn hai ngườiđangđứng trước mặt, trầm giọngnói: “Chu Tự
Hằng, Minh Nguyệt, hai con có nguyện ý trở thành vợ chồng, sống bên
nhau đến bạc đầu giai lão, dù khó khăn cũngkhôngxa rờikhông?”
Ôngnóixong, nhận được câu trả lời khẳng định, tiếng vỗ tay lập tức
vang lên như sấm.
Hoa đồng nâng nhẫn cưới, để Chu Tự Hằng đeo chiếc nhẫn mới lên
tay Minh Nguyệt,trêntayanhcũngđãđeomộtchiếc.
Lần đầu tiên Minh Nguyệt đeo chiếc nhẫn cầu hôn củaanhvào
tay,khôngcó ai bên cạnh để chúc mừng, lần thứ hai đeo chiếc nhẫn kim
cương khianhcầu hôn, chỉ có ánh đèn flash lóe lên, mà giờ phút này, sau khi
đeo nhẫn cho nhau, cả hai lại nhận được những tiếng hoan hôkhôngdứt.
Móng tay Minh Nguyệt được sơn đỏ, chiếc nhẫn mang ý nghĩa “Trọn
đời trọn kiếp có nhau” cũng vì thế mà trở nên rực rỡ hơn hẳn.
Chu Tự Hằng nâng taycôlên, cúi đầu hôn lên chiếc nhẫntrênngón
taycô, trêu chọccôtrước mặt khách khứa: “Minhcônương, mắt nhìn người
củacôđược lắm!”
Cũng vào lúc này,mộtgiọt nước mắt của Minh Nguyệt chảy xuống, rơi
vào mu bàn tayanh.
Giọt nước mắt vô cùng nóng hổi, giống như nước từ ngọn nến chảy ra
vậy.
Chu Tự Hằngkhôngnỡ lauđi,anhcầmmộtđầu dải lụa, đầu còn lại là
Minh Nguyệt cầm, nghe hiệu lệnh từ người chứng hôn.