Theo tính toán củaanhthìanhsẽuốngmộtngụm rượu, sau đó làm bộ như
mìnhkhôngthể gắng gượng nổi, để mọi người đẩyanhvào động phòng, sau
đóanhsẽđóng kín cửa lại, cùng Minh Nguyệt trải quamộtbuổi tối tuyệt vời.
Nhưng phải mãi đến tận chín giờthìChu Tự Hằng mới được thả.
Phòng tân hôn được trang trí bằng những màn lụa, chiếc nến to
dàiđangrực sángtrênbàn, hòa cùng với ánh trăng bên ngoài cửa sổ,trênchiếc
giường đỏ, Minh Nguyệt ngồi yên, tay cầmmộtquả táo, làn váy buông
xuốngnhẹnhàng.
Trong phòng yên tĩnhkhôngmộttiếng động, ánh nếnđangcháy tỏa ra
mùi trầm hương thơm ngào ngạt.
Chu Tự Hằngkhôngnhìn thấyrõmặt Minh Nguyệt, chiếc khăn voan đội
đầu màu đỏđangđợi đượcanhvén lên.
Tuy vậy mới chỉ nhìn thấy đôi môi đỏ thắm cùng chiếc cằm thon
củacôthôi làanhđãcảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Đêm
động
phòng
hoa
chúcđãgần
trong
gang
tấc,anhkhôngthểkhôngthừa nhận, rằng giờ phút này, tình cảnh trước mắt
khiến choanhvừa thấp thỏm, vừa mong đợi, cũng vừa căng thẳng, vừa hưng
phấn.
Đó làmộtthứ cảm xúc rất khó tả, khiến choanhnóng vội trực tiếp dùng
tay hất khăn trùm đầu củacôra, mặc dùanhthậm chíđãcầm sẵn cái que rồi.
Phải hình dung tâm trạng củaanhlúc này thế nào đây?
Chu Tự Hằng tự nhận là mình có nghiên cứu khá sâu về thơ văn, thuần
thục việc vận dụng thơ cổ vào thực tế, lúc nào cũng có thể lấy ra để trêu
Minh Nguyệt, nhưnganhhoàn toànkhôngngờ là Minh Nguyệt chỉ cần ngồi