Giọng củaanhcực kì trầm,trênngười còn tỏa ra mùi rượu bị ám vào ở
bữa tiệc, tựa nhưmộtác mađangđimê hoặc thiếu nữ vậy.
Minh Nguyệt lại ngọt ngàonói: “Chồngyêucủa em.”
anhchồng củacô– Chu Tự Hằng nghe xong liền cúi đầu cườimộttiếng,
nhấc chân váycôlên để cởi giày cao gót giúpcô, móng chân củacôcũng được
sơn màu đỏ, làm tôn lên làn da trắng muốt, khiến Chu Tự Hằngkhôngkìm
nổi mà sờ lên nó.
Đốt ngón tayanhcómộtvết chai mỏng, đụng vào làm cho Minh Nguyệt
tê dại, bị nhột nên bật cười khanh khách, mu bàn chân duỗi thẳng ra, tuy
vậy nhưngcôchẳng nhữngkhônggiấu chân ngọcđi, ngược lại còn vươn ra
khều lên ngực áo sơ mi củaanh.
Đây làmộthành động mang tính ám hiệu.
Chiếc áo sơ mi trắng cùng với đôi bàn châncô, tạo thànhmộthình ảnh
rất tương xứng.
Minh Nguyệtkhôngphải làmộtcôbé ngây thơkhônghiểu chuyện,côcực
kìrõràng, rằng sau động tác này của mình,sẽcó rất nhiều chuyện phát sinh.
Vì vậy, hành động củacôtuy bạo dạn, nhưng gương mặt lạikhôngtự
chủ được mà đỏ ửng lên, hàng lông mi dàikhôngngừng run rẩy.
Chu Tự Hằng nắm chặt bàn châncô, trước khi bắt đầu việc tiếp
theo,anhvẫn kiên nhẫn hỏi Minh Nguyệt: “Tối nay em ăn gì rồi?”
Minh Nguyệtkhônghiểu ra sao, nhưng vẫn thànhthậttrả lời: “Em
ănmộtbát canh,mộtquả táo, với mấy viên socola.”
Ồ, socola chứa nhiều calo, có thể duy trì thể lực.
Chu Tự Hằng thầmnóitrong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh.