Màn dạo đầu của Chu Tự Hằng rất dài dòng và tỉ mỉ, tuy rất nóng
lòng, nhưnganhbiết đây là lần đầu của Minh Nguyệt, nên động tác cực
kìnhẹnhàng và dịu dàng, tựa như lông vũ rơi xuống da thịt vậy.
Cho đến khi Minh Nguyệt khó chịu nhấc eo lên, tạo thànhmộtđộ cong
làm rung động lòng người, Chu Tự Hằng mới hôn lên môicô, chậm rãi
nhưng cũng rất dứt khoát mà tiến vào bụi hoa.
sựướt át đủ để giảm bớt nỗi đau đớn như bị xé toạc ra, Minh Nguyệt
biết là Chu Tự Hằngđangnhẫn nại đến khổ sở,anhkhôngngừng thở dốc, mồ
hôi rơi xuống ngựccô, nhưng vẫn rất kiên nhẫn mà ôm hôn an ủi.
Minh Nguyệt chủ động nâng eo lên, hai chân quấn chặt quanh
hônganh,khôngngừng gọi “Chu Chu”,mộtlúc sau lại đổi thành “Chồng ơi”.
Giống như dây leo vươn lên trong gió, quấn lấy gốc cây đại thụ.
Chu Tự Hằng chìm đắm trong khoái cảm,khôngcó cách nào tránh
thoát.
anhcúi đầu hôn Minh Nguyệt, mười ngón tay đan chặt vào nhau, hòa
quyện thànhmộtthể.
Chu Tự Hằng cuối cùng cũng hiểu là tại sao quân vương
lạikhôngmuốn lên triều sớm, vì sao chàng thư sinh lại hoài niệm hồ ly tinh,
vì sao kẻ sĩ lại thở ngắn than dài vìyêurồi.
Đối vớianhthìđáp án chỉ cómột.
Đều tại vầng trăng gây họa.
Hoàn chính văn.