Minh Nguyệt lại hiểu lầm,côchợt nhớ lại lúc mình cắn trộmmộtmiếng
táo trong xe, xấu hổnói: “Chu Chu, emkhôngđói nữa rồi.”
Nhưnganhthìbắt đầu thấy đói rồi đây.
Chu Tự Hằngkhôngmuốn vòng vo nhiều,anhcúi xuống ôm Minh
Nguyệt,nóithẳng vào vấn đề chính: “Vậy emđãchuẩn bị xong chưa?”
anhtắt cái đèn đặt dưới đấtđi, lại tháo cái móc cố định rèm xuống, tấm
màn lụa màu đỏ tựa như sương mù, bao phủ và che kín toàn bộkhônggian
bên ngoài.
Chu Tự Hằng cởi nút áocô, hôn lên cằmcônói: “anhmuốn cởi áo cưới
của em.”
Đây là câu trần thuật,khôngphải câu nghi vấn, trước đây vì tình thế bắt
buộc nênanhphải nhẫn nhịn, còn bây giờthìanhtuyệt đốisẽkhôngcho Minh
Nguyệt có bất kì đường lui nào.
Tựa nhưmộttrận đại hồng thủy, mạnh mẽ làm nghiêng trời lệch đất,
Chu Tự Hằngđãtuân thủ nghiêm ngặt quy tắc của mình nhiều năm, bây giờ
thời cơđãchín muồi,anhthậtsựrất nóng lòng cómộttrận chiến kịch liệt, dùng
mâm trái cây thịnh soạn dưới thân này để bù đắp cho nỗi khổ của mình.
Minh Nguyệt để mặc choanhcởi nút áo của mình ra, bộ đồ cưới
nàycôđãphải tốn rất nhiều thời gian và công sức mới mặc được, nhưng Chu
Tự Hằng lại chỉ cần vài phút ngắn ngủi làđãlột sạch được rồi.
Trong ánh nến nóng bỏng, nước ở chân nếnkhôngngừng chảy ra, bàn
tay và đôi môi của Chu Tự Hằng cũng nóng như có lửa, Minh Nguyệt chỉ
có thể dùng nước để dập tắtsựnóng cháytrêncánh hoa.
Da thịt tuyđãcó tiếp xúc nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên mà hai
người chính thức thực chiến.