immộtchỗ thôi, cũng chẳng phảinóicâu nào, thế màđãđủ khiến cho
lònganhcồn cào dậy sóng rồi.
Minh Nguyệt đúng làmộtcon hồ ly tinh, luôn vô tình trêu ghẹo người
ta.
Thế mà hết lần này đến lần kháccôđềukhôngtự biết là bản thân quyến
rũ đến mức nào, sau khi bỏ khăn ra, khuôn mặtnhỏnhắn xinh đẹp liền tươi
cười, kéo ống tay áo Chu Tự Hằng gọi: “Chu Chu…”
côthường gọi Chu Chu là do ảnh hưởng từ hồi bé, khi
đócôkhôngphátâmrõđược hai chữ “Ca ca”, từ ngữ còn đảo lộn lung tung hết
cả, khi lớn lên rồi vẫnkhôngbỏ được cách xưng hô đó.
Chu Tự Hằng rất thích nghecôgọi mình là “Chu Chu”, cảm giác rất
thân thiết, mà giọngcôlại mềm nhũn ngọt ngào, chỉ đơn giản làmộttừ láy
nhưng cũng giống nhưđanglàm nũng vậy.
Nhưng tối nay Chu Tự Hằng lạikhôngmuốn nghe từ “Chu
Chu”,anh“Ừ”mộttiếng rồi thành khẩn đề nghị: “Em có thể
gọianhbằngmộttừ kháckhông?”
Minh Nguyệt hiểu ngay ý củaanh, bình thườngcôluôn nghe lời Chu Tự
Hằng, mà bây giờ là đêm tân hôn,sựxấu hổ cũngkhôngthể ngăn được nỗi
vui sướng, cho nên Minh Nguyệt cực kì sảng khoái mà tiếp nhận, ngẩng
đầu lên gọianh: “Chồng ơi.”
mộttaycôđặt lên làn váy, màu đỏ thẫm làm nổi bật lên làn da trắng như
ngọc, cùngmộtchiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh.
Chu Tự Hằng nửa ngồi trước mặt Minh Nguyệt, hôn lên ngón
taycô,nói: “Em gọimộtlần nữađi.”