“Nhất bái thiên địa…”
“Nhị bái cao đường…”
“Phu thê giao bái…”
Mỗi câu đều đượcnóikéo dài, cuối cùng Chu Tự Hằng mới nghe được
câu: “Đưa vào động phòng…”
mộttràng pháo nổ ăn mừng để kết thúc buổi lễ, cánh hoa được rải
đầytrênthảm đỏ, kéo dài đến tận phòng tân hôn.
…
Minh Nguyệt bắt đầu ra khỏi nhà từ trưa, vậy mà xong buổi lễthìtrời
cũngđãtối rồi.
Vì làm lễ theo kiểu cổ đại, nên Minh Nguyệt may mắn được ngồi đợi
ở phòng tân hôn, tình huống hoàn toànkhôngcông bằng với Chu Tự Hằng,
cho dùanhcó nóng ruột muốn vào động phòng sớmthìcũng phải nhẫn nhịn
rờiđi, cố gắng giữ khuôn mặt tươi cười mà nâng ly cạn chén cùng các bậc
chú bác.
Chu Tự Hằng cómộtông bố rất biết uống rượu, còn tửu lượng
củaanhthìchắc chỉ bé bằng cái móng tay cái.
Sầm Gia Niên và Tiết Nguyên Câu rất thông cảm cho sếp, hai người
lấy thân phận phù rể để đỡ rượu cho Chu Tự Hằng.
Bạch Dương cũng khó có khi rời khỏi Mạnh Bồng Bồng, xông tới
cùng tiếp rượu thay chú rể, còn vừa uống vừanói: “Đại ca, hồi trước toàn
làanhmời emđiuống rượu, cho nên đây là việc mà em nên làm vìanh.”
Lờinóiđầy chính nghĩa và mang ý muốn báo đáp, nhưng Chu Tự Hằng
lại chẳng muốn cảm ơn cậu ta chút nào…